Do Bao – Thoi Gian De Yeu
Do Bao’s Thoi Gian De Yeu features way too many vocalists. The record is all over the place like a compilation of songs rather than a well-crafted concept. If Do Bao worked closely with just one singer, preferably Nguyen Thao, and focused on one or two styles, preferably blues and jazz, the result would have been tighter and more coherent.
Out of all nine vocalists, Nguyen Thao seems to be the most suitable singer for Do Bao’s lovely melodies and romantic lyrics. She has a gorgeous voice—sweet and slightly gravel—and she could maneuver her way around the pop-jazz arrangement on both the title track and “Nhung Khuc Troi Khac.” Nguyen Ngoc Anh is another mesmerizing vocalist who gives an intoxicating rendition of the bluesy “Chim Trong Muon Thuo.”
Ho Quynh Huong is a return guest from the first album and she opens with the listenable “Buc Thu Tinh Thu 4.” It seems as if Do Bao is obsessed with his love letters. One or two is enough; three or four is a little bit too much, unless he has four different lovers. Ha Tran also returns with two tracks and only “Cau Tra Loi” is passable. The other guests—Tung Duong, Thanh Lam, Le Hieu, Tan Minh and Huy Pham—aren’t contributing anything worthy.
Huy Phạm (chứ không phải Huy Tâm)trong nhạc phẩm Kỷ Niệm đã trình bày một cách vụn rời và èo ọt! Giọng hát không ra chất Bắc mà chỉ là bắt chước theo trường phái Hà Trần (mà Hòa T. Trần cũng là một ví dụ bắt chước, không thật). Giọng Bắc của Huy Phạm đãi quá mức nên những người Bắc chính gốc sẽ thấy bị lọ và vì thế sẽ hất ra khỏi ngay!
Mình đóng góp để Huy Phạm có thể điều tiết chút, rồi trở về với giọng thật (hơi hám hải ngoại), thế mà sẽ trong sáng hơn, biểu cảm hơn.
Comment này chỉ nhằm mục đích xây dựng và rất thẳng đấy!
Tôi là người Bắc và tôi lại không hề thấy phản cảm về cách phát âm của Huy Phạm như anh Phạm Thiên Nhiên nói đến. Ca sỹ này trái lại gây nhiều thiện cảm cho tôi bởi chính nét chân chất của một người Việt hát với vốn tiếng Việt tự nhiên của anh ta cho dù him sống ở hải ngoại ít có điều kiện để nói tiếng Việt, vài người bạn của tôi còn yêu thích người ca sỹ này vì thấy giọng anh ta “là lạ”. “Thời gian để yêu” trong đánh giá của tôi là một album thuộc những album đáng thưởng thức nhất trong một hai năm trở lại đây. Như tác giả bài viết tôi cũng thấy Đỗ Bảo luôn tham chọn nhiều giọng ca hoặc nhiều style nhạc trong album của anh ta và dễ dàng để thấy đĩa nhạc của Đỗ Bảo ít khi đậm đặc một phong cách nhất quán, Cánh Cung 1 của Đỗ Bảo tôi thấy him cũng ôm đồm quá nhiều dòng nhạc như pop, worldmusic, alternative rock, và tôi nghĩ chắc đó là kiểu của Đỗ Bảo.
Tôi thấy Huy Phạm hát Kỷ Niệm hay đấy chứ, chẳng giống Hà Trần tý nào. Cách hát của Hà Trần xử lý nhiều trong khi Huy Phạm hát mộc mạc chân chất. Lúc đầu nghe thấy giọn hơi đơ đơ và thấy khó chịu với cách phát âm tiếng Việt không chuẩn nhưng nghe một vài lần lại thấy tình cảm.
Nguyên Thảo hát Những khung trời khác không tốt lắm, Thảo hơi tham thể hiện, hát bị cứng. Tuy nhiên, Nguyên Thảo có giọng rất tuyệt vời nên còn nhiều cơ hội chứng minh.
Album này thống nhất hơn Cánh Cung 1 chứ Quang Đạt. Từ chủ đề đến style nhạc gần nhau hơn, chỉ có điều mời quá nhiều ca sỹ dễ mang cảm giác vụn.