Cu Đạo Cu Đán

Hôm nọ sau khi thay đồ cho hai thằng nhóc, tôi đùa với mẹ nó, “Mommy ơi, cu Đạo bay giờ nhỏ hơn cu Đán.” Đạo trả lời, “No, cu Đạo không có nhỏ. Cu Đạo medium.” Thằng Đạo nhà ta là thế. Nói đến nó cái gì nó đều có câu trả lời cả. Cái thằng con này vừa thông minh lại vừa lì nên thật rất mệt với nó. Nói cái gì nó cũng cãi lại được. Nhiều lúc giận vô cùng nhưng giận thì giận thương thì vẫn thương. Dù sao cũng là ruột thịt. Con ruột đã thấy khó rồi. Con ghẻ chắc càng khó hơn nhiều. Tôi chắc không thể nào làm cha ghẻ được vì làm cha ruột còn không xong. Rất khâm phục những ai làm được cha mẹ ghẻ tốt.

Cu Đán thì dễ hơn một tí. Nói chung là nó không kháng cự lại nhiều như thằng anh của nó. Ăn uống cũng dễ hơn. Chỉ cần dumpling với chả lụa là nói ok rồi. Tuy nhiên cu Đán thì quậy hơn thằng anh nó nhiều. Bây giờ cũng sắp bước vào giai đoạn “terrible two” rồi nên cũng khá phá phách. Nó mà thức giấc thì chạy theo canh chừng nó cũng mệt. Hôm kia trong hotel, thấy nó cầm cục nước đá làm rơi xuống đất. Khi nó lượm lên lại bỏ miệng tôi vội chạy đến móc ra. Lấy ra không thấy cục nước đá mà là viên thuốc người khách trước để rơi. Không biết là viên thuốc gì. Vì viên thuốc màu cam và cái thảm cũng màu cam, nên nhìn không ra. Vậy mà nó lại nhìn ra. Cũng mai là lấy ra kịp. Nó mà Nuốt vô là chuyện lớn rồi.