Con Cưng

Ở chổ làm tôi quen một bà Việt Nam. Gọi là bà vì bà ấy có con bằng tuổi tui. Tuy làm chung một trường nhưng chỉ gặp nhau trong mấy đám tiệc. Hôm nay tôi đi đưa hai thằng nhóc đi dự pinic nhà ông dean. Còn bà xã không chị đi. Nhà ông ấy đất rộng thên thang. Tôi nghỉ ít nhứt cũng phải mấy chục acre.

Khi thấy tôi bà đến chào hỏi thăm, “Anh cho tôi hỏi cái này. Bây giờ anh là con cưng của ông dean rồi anh có được tăng lương không?” Tôi đáp, “Lương thì không tăng còn công việc thì tăng ào ào.” Bà ấy tiếp, “Anh phải lợi dụng cơ hội này để tiếng lên.” Tôi chỉ miển cười không nói gì. Bà ấy hỏi tiếp, “Anh có bị ai ganh ghét chưa.” Tôi trả lời, “Em không biết nhưng chưa thấy ganh ghét cả. Chỉ thấy ai cũng đưa đồ cho em design cả nhưng em cũng không ngại. Có việc thì cứ làm. Chừng nào làm không nổi tính sau.” Bà ta nói tiếp, “Ừ, bận rộn như vậy cũng tốt chứ ngồi không chán lắm.”

Thật sự thì tôi cũng ngại là gì gặp ai ông dean cũng đưa tôi lên cả. Gặp ông president của trường ổng cũng bảo tôi lên giới thiệu. Tôi xã giao rất dỡ (trừ khi lúc nhậu vào) và cũng không thích nịnh bợ cấp trên nên tôi giữ một khoảng cách giữa tôi với ông ấy. Dính dáng đến mấy ông dean phiền lắm. Tôi đã từng trải qua rồi nên chỉ muốn làm dưới tay bà xếp thôi. Công việc của tôi thì tôi làm. Nhưng bà xếp của tôi cũng ít xã giao nên bã cũng cứ đẩy tôi đi những cuộc hợp hay công việc có liên quan đến trang web.

Trông sự nghiệp của tôi đã trải qua bốn người dean. Một điều tôi thấy ông này khác với những người trước là ổng lo lắng cho những người làm dưới tay ổng. He takes care of his people.