Blog Nhật Ký

Phong trao blog theo dạng nhật ký nay không còn nhiều. Thế nhưng tôi vẫn thích đọc những lời tâm sự hoặc tự sự của những tác giả tôi chưa bao giờ gặp mặt. Blog tôi vẫn chứa đựng rất nhiều lời tâm sự. Khi viết ra những gì bức xức tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Chia sẽ những niềm vui nho nhỏ để thấy đời còn hạnh phúc. Hoặc ghi lại những niềm đau để tự an ủi.

Ngày xưa tôi cũng thử viết nhật ký vào quyển sách. Vì biết không ai đọc nên tôi đã viết lại những cảm nghỉ của mình mà không hề ngần ngại. Thế nhưng chỉ hơn một tháng tôi đã không còn hứng thú viết nữa cũng vì lý do không ai đọc. Trên blog thì khác. Tuy không biết rõ ai nhưng cái cảm giác có người vào đọc động viên tôi viết thêm.

Khoảng vài thắng vừa qua tôi nhận một email của cậu vợ nhắc nhớ tôi xem lại chích tả. Tôi cám ơn cậu và cũng cố gắng để học viết lại tiếng Việt của mình. Lúc xưa tôi ước gì tôi đến Mỹ như đứa cháu (cùng tuổi) lúc còn học mẫu giáo để tôi không bị thua kém vì phải học thêm ngôn ngữ mới. Bây giờ tôi mới biết trọng cái vốn luyến tiếng Việt tuy ít ỏi nhưng quan trọng.

Không biết đến bao giờ tôi sẽ chán và không viết nữa nhưng giờ đây tôi thích viết theo kiểu tự do (free writing). Nghĩ sao viết vậy không quang trọng về phần chích tả, ngôn ngữ, hay nội dung. Bạn sẽ thấy những bài viết như thế này nhiều hơn. Cám ơn bạn đọc. Tuy không có phần comment, tôi lúc nào cũng đón tiếp những góp ý của bạn qua email.