Trang Viết Buổi Sáng

Sáng nay tôi bắt đầu đọc cuốn The Artist’s Way của bà Julia Cameron. Một cách làm để đầu óc sáng tạo là viết ba trang mỗi buổi sáng. Nghĩ gì viết đó không được nhưng đoạn. Nếu không biết viết gì thì cũng phải viết, “Chẳng biết viết gì.”

Viết ra hết những tâm trạng tự do mà không hề quang tâm đến chích tả, ngôn ngữ, hay nội dung. Viết để tự rèn luyện chứ không phải cho người khác đọc. Riêng bản thân cũng không nên đọc. Viết lên giấy rồi cất vào một chổ kín đáo thì được chứ viết trên blog thì cất vào đâu?

Nếu viết bằng tiếng Việt thì tôi có thể dấu đi hết 50 phần trăm người đọc. Còn viết mà không đúng chính tả, không đề tài, không văn phạm thì cũng mất đi hết 50 phần trăm còn lại. Tôi cũng không đọc những gì tôi viết nữa thì coi như chẳng ai đọc cả. Thế thì tha hồ mà đánh (máy).

Thế thì tôi cứ thử nghiệm cái công thức này của bà Cameron xem thử tôi có được nguồn sáng tạo hay không. Những sự mệt mỏi và lặp đi lặp lại hằng ngày đã khiến tôi mất hết cảm hứng và sáng tạo. Ngày xưa không hiểu nhiều về thiết kế thì làm sao cũng được. Giờ hiểu càng nhiều càng bị hạng chế.