46

Damn! I am turning 46 already. The years are just flying by. I am not complaining though. I am incredibly happy to be alive. Life is treating me well. I can still do all the activities I love including skiing, snowboarding, and skating.

I try to stay as positive as possible. I don’t let negativities, anxieties, and uncertainties get to me. I just want to live a simple, stress-free life.

I am blessed for my family. My wife and I are on excellent terms. We get along better than we ever had. Our trust is still strong. A good marriage goes a long way. It helps us focus our attention on our kids.

Being parents in the digital age is a huge challenge. I am just trying to navigate through one issue at a time. I am learning to worry less and trust them more. They will be fine—I hope.

I have been fortunate to have a few friends along the way. They help make my life a bit more pleasant. I appreciate all the bonding, drinking, and bullshitting.

As far as my professional career goes, I still have a job on my birthday. Tomorrow I will have my annual performance evaluation. Let’s see if I still have a job then, but I can’t worry about tomorrow. Today is my day.

Đi Trượt

Hai tuần trước trong lúc lái xe về sau bảy ngày đi trượt tuyết ở Mount Snow, tôi đùa với vợ, “Bảy ngày đi chưa đã. Anh mơ ước đi thêm một chuyến”. Tưởng đâu bị trách “đồ nghiện nặng” nhưng vợ lại hỏi, “Anh muốn đi thật không”? Tôi cũng suông miệng, “Thật chứ sau không”.

Không ngờ bà xã bấm bấm điện thoại tìm chỗ ở và xe điện cho tôi. Còn tưởng vợ đang trêu mình nhưng không ngờ vợ chơi thiệt. Vợ đặc nhà trọ (dành cho những người mê trượt tuyết) và xe điện xong thì tôi lại đắn đo. Tụi nhỏ thì phải đi học. Vợ thì phải đi cày. Chẳng lẽ một mình mình đi hưởng thụ? Lương tâm cắn rứt lắm nhưng cũng đam mê trượt tuyết.

Lúc ông chủ cho thuê nhà cho biết xe shuttle từ nhà ông đến Stowe Resort sẽ ngừng hoạt động, tôi nói thôi vợ hủy bỏ hết đi. Chứ mỗi ngày đi Uber tốn kém lại không thuận lợi việc ăn uống. Vợ vẫn không chịu hủy bỏ. Lại tìm đường khác cho tôi bay đến Boston rồi thuê xe chạy qua Vermont 3 tiếng. Tôi nói thôi rườm rà quá vì phải vác theo skis, snowboards, boots, và đồ đạc nữa.

Tôi lại kêu vợ hủy bỏ vì có mua bảo hiểm nên không bị mất nhiều. Cuối cùng vợ bảo, “Thôi anh đi đi. Quà sinh nhật sớm của anh đó”. Chỉ một câu đó của vợ khiến tôi không còn do dự gì nữa. Tôi sẽ lái xe 10 tiếng để đi trượt tuyết. Coi như được trải nghiệm những ngày cô lập như thế nào.

Bởi vậy mới thấy được chỉ có vợ mới biến ước mơ thành sự thật. Love you, boo!

Visualgui.com Turns 21

When I registered Visualgui.com 21 years ago, I had no idea it would last to this day. Without a doubt, blogging is my longest hobby. I pour out my thoughts, my emotions, and my consciences almost everyday. As I am getting older, I find letting go keeps me at peace. When something bothers me, it stays on my mind until I write it down so I can let it go, but I still have a record of it. In that sense, blogging has become my therapy. I don’t need to talk to a therapist. I just talk to the world.

In retrospect, self-improvement has motivated me to write everyday. I have the tendency to constantly improve myself and it drives my wife crazy, especially after she got me into skiing and snowboarding. I have no special talent and I have no natural athletic ability. I just show up everyday and make progress. When I first started blogging, I stared at the blinking prompt for half an hour and couldn’t type a word. I had too many fears and anxieties. I worried about getting judged. Now, I just let words flow onto the page. I can just write whatever comes to mind. The only thing that can stop me is my own conscience.

I came to blogging from my web design background. I used to have a passion for design until I got paid to design. Now design is a job, not a hobby. I design for others, not for myself. Blogging, on the other hand, has given me a space to write whatever I like. I don’t write for anyone. I write for myself. I can write 1 word or 1,000 words. I can write in English or Vietnamese or both. I can write about my personal experience or I can write about my professional design and development. I have total freedom to write and control my own content.

After 21 years, I still feel the urge to write. Writing is a life-long improvement for me. I will never run out of room to improve myself. If this blog goes away tomorrow, I will damn sure miss it, but I will continue to write on another platform or on paper. Blogging is still my favorite space to write for now. I am glad I stuck with it for 21 years.

Làm neo và trượt tuyết

Hôm trước trò chuyện với anh họ. Lâu lắm không gặp nên hỏi anh dạo này làm ăn ra sao. Anh trả lời, “cũng bình thường”. Tôi nói, “Nghe nói nghề neo mùa hè thì rất bận, còn mùa đông thì rãnh rỗi nên trốn về Việt Nam tránh lạnh.” Anh mỉm cười, “Anh cũng mới về Việt Nam hai tháng trốn lạnh”.

Tôi cũng có ý định đổi nghề làm neo để mùa hè đi dũa neo. Còn mùa đông tôi không đi trốn lạnh mà tìm chỗ có tuyết đi trượt. Tôi tâm sự với vợ như thế, vợ quăng một câu, “Anh mà dũa cái quái gì”. Thật sự thì tay tôi rất vụng về nhưng tôi có cái nhìn thẩm mỹ về thiết kế. Tôi muốn áp dụng kinh nghiệm thiết kế của mình từ trên máy vi tính xuống móng tay.

Ý định chuyển sang nghề neo của tôi gần 20 năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Tôi không thể rời bỏ nghề thiết kế website. Với tôi công nghệ tạo trang web là sở thích nhiều hơn là công việc. Cho nên ít khi tôi nhận thiết kế theo đơn đặt hàng, mà chỉ làm những gì mình thích mặc dù chẳng có thu nhập gì cả. Hơn nữa trong nghề chính thức, giờ đây tôi chỉ dám đốc chứ không dám làm.

Bạn nhậu

Thứ bảy vừa rồi mưa cả ngày không đi trượt tuyết được. Nằm trên giường viết vu vơ trên Facebook, “Gọi em là hoa vì anh bị dị ứng nên đành phải sống xa hoa”. Ông bạn nhậu trả lời, “Giỏi lắm, vậy giờ bò qua tao nhậu để xa hoa”.

Đang rảnh mà có người rủ đi nhậu thì sao đành từ chối. Trời mưa lành lạnh thèm thèm hương vị Yamazaki cho ấm lòng. Tôi chạy qua ABC nhưng không có hàng. Thấy em Ohishi cũng dễ thương nên bê em về vậy.

Em được ủ từ gạo trong thùng đảo Islay nên em có chất khói hơi nồng trên môi nhưng vẫn êm dịu khi em nhập vào tôi. Anh bạn nhậu và tôi ngồi cụng ly nói chuyện trên trời dưới đất mà cạn hết chai hồi nào không hay. Mà tôi còn tỉnh táo gì nữa mà hay.

Trọng lượng rượu của tôi rất kém nhưng trọng bạn hữu thì mạnh. Bạn thân tình đếm không đủ trên một bàn tay. Được quen biết nhau, hiểu nhau, và hợp gu nhau là vui rồi. Tôi thì rất ham vui mỗi khi có mồi ngon, whiskey Nhật, và bạn nhậu.

Tôi cũng biết lâu lâu mới vui thôi chứ vui hoài chắc chết cái thân. Uống vài tiếng đồng hồ nhưng phải mất mấy ngày mới hồi phục.

Skiing and Snowboarding Keep My Mind Strong

With regular rain and warm weather, the skiing-snowboarding season is coming to an end—for the resorts closest to me. We are still hoping for a week of spring skiing and snowboarding at the end of March in Vermont, but the chance is also slim.

I spent 36 days on the terrains; therefore, my Epic pass was well worth the price. I still have so much to learn, but I am satisfied with my progression. I could snowboard down the double black diamond slopes with confidence and comfort. I also got my groove back on my skis. My skiing and snowboarding levels are at the same level, which is fun to learn new skills on both at the same time. As I am making the transition to carving on both, the season is wrapping up. I need to pick them back up again next year.

Without a doubt, I am in love with skiing and snowboarding. Whenever I put my mind into something, I have to go all in. Skiing was love at first sight for me. The movement I let my rental skis take me down the bunny slope, I never looked back. Snowboarding was the complete opposite. Eleanor Roosevelt once said, “You must do the things you think you cannot do.” I hated snowboarding when I first tried it. I gave up, but came back to it just to prove to myself I could do anything when I put my mind to it. I conquered snowboarding and fell in love with it.

My wife informed me that I am addicted and she was the one that got me hooked. No addict would admit he was addicted, but I can attest that skiing and snowboarding are therapeutic for me—not an addiction. They keep my body healthy and my mind strong. I used to hate the freezing cold in the winter. Now I pray Mother Nature for all the snow and the cold she could give us, but she hasn’t answered my prayers. This winter, once again, I didn’t catch a cold. Not only I didn’t get sick, but I also felt great.

The physical benefits were nothing compared to the mental benefits. Skiing and snowboarding helped me get through the darkest days in the last couple of months. Hitting the trails was like attending counseling sessions for me. The adrenaline rush of going down the terrains and the peacefulness of the mountains when no one was around left all of my worries behind. It was pure escapism.

I don’t have a strong mind. I get stressed out easily. I lack self-confidence. I also get lots of anxiety. My coping mechanism has been writing, skiing, snowboarding, and skating. I don’t let myself fall into depression. I don’t let anxieties take over me. I don’t wrap myself in a blanket and feel sorry for myself. My life is too damn short and too fucking valuable to be miserable. I never know when I will go.

My arms are too short to box with life. I have to let go of anything that is out of my reach. I learn to differentiate what I can and cannot control. What I have come to realize is that the only control I have is my own mind; therefore, I need to pay attention to it. I need to nurture it and guide it to the right path. Between maneuvering around the mogul fields and navigating my ways down the steep slopes, skiing and snowboarding help keep my mind strong and prepare me to deal with problems in life. I will ski and snowboard for as long as I can.

Công việc

Lâu lắm rồi mới được dịp trò chuyện với một cô người Việt làm chung. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở chỗ của cô làm. Cô và một sống công nhân như cô bị quản lý từng phút từng giây. Mỗi ngày phải viết xuống đã làm gì mỗi giờ. Lấy ngày nghỉ bệnh cũng phải có lý do chính đáng. Nếu không thì phải lấy ngày nghỉ hè.

Vấn đề thường xảy ra giữa xếp trên và người dưới đều là đàn bà. Rồi còn có những tranh cãi bởi kỳ thị da màu. Những áp lực ấy tạo cho họ những phiền muộn và đưa đến trầm cảm. Nghe cô kể mà tôi cảm thấy xót xa dùm. Cô nói với tôi, “Anh là riêng một góc trời nên không ai dám đụng tới anh cả”.

Người ngoài thấy vậy, chứ không phải vậy. Đúng là tôi không bị quản lý khắc khe từng li từng tí nhưng chưa biết được tương lai sẽ ra sao. Tuy biết được điều đó nhưng tôi đã không còn lo ngại gì cho ngày mai cả. Hôm nay còn có công ăn việc làm là đủ rồi. Tôi không tham vọng gì nữa.

Tới mức giám đốc là hết rồi. Tôi không còn lên được nữa. Tôi không để cho mình rơi vào tình trạng trầm cảm vì công việc. Dù tôi có yêu công việc của mình, công việc cũng chả yêu lại tôi. Tôi cũng thừa biết công việc của tôi rất dễ dàng thay thế. Chỉ cần quăng tiền ra là được thôi.

Giờ đây coi như tôi cũng may mắn được tự do. Miễn sao công việc hoàn tất chỉnh tề là được rồi. Không ai bắt buộc nhưng tôi vẫn viết lại hết những gì mình đã làm phòng khi phải cần dùng đến. Viết đã trở thành thói quen của tôi hơn 20 năm qua nên việc ghi chép lại tài liệu đối với tôi rất dễ dàng.

Người vợ hay người tình

Vợ nói với chồng, “Tôi không phải là vợ của anh. Tôi chỉ là người cung cấp tình dục cho anh”.

Thằng chồng nào mà dâm đãng và vô nhân đạo thế? Muốn thỏa mãn tình dục thì ra ngoài kiếm. Còn vợ để ở nhà ngắm nghía thôi chứ không được đụng vào.

Trong hôn nhân, cái hợp đồng vô hình mà cả hai đều thỏa thuận là tình dục. Dĩ nhiên còn có xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, và là nơi nương tựa tinh thần lẫn tài chính cho nhau. Nhưng tình dục vẫn không thể thiếu.

Với đàn ông, cưới vợ mà không được những giây phút mặn nồng thì cưới làm gì? Chẳng lẽ lấy về để bị điều khiển, sai khiến, nạt nộ, và ghen tuông?

Đúng là khi mới cưới củ ấu cũng tròn, khi ở với nhau lâu rồi bồ hòn cũng méo. Đùa tí cho vui thôi. Nói thật kiểu này là mấy bà vợ tẩy chay luôn.

Cách cư xử giữa vợ chồng

Mùa hè năm rồi, nhóm phụ huynh trong liên đoàn tổ chức đi cắm trại ngoài biển. Chiều hôm đó mọi người ra biển ăn nhậu vui đùa. Mỗi ông chồng có một nhiệm vụ. Ông thì luộc cua cho mấy bà thưởng thức. Ông thì nướng bắp. Tôi phụ trách rót rượu.

Một ông chồng đang nướng mực gọi tôi lại rót rượu vào ly của anh. Tôi định đáp ứng thì vợ của anh bảo, “Anh Doanh đừng rót cho ảnh”, rồi bà quay qua ông chồng quát bằng tiếng Anh (tôi tạm dịch): “Anh muốn đây là lần đầu cũng như lần cuối đi cắm trại thì cứ việc”. Chị ấy bỏ đi.

Cả đám ai cũng ngạc nhiên, còn tôi thì đứng sững. Anh ấy yên lặng tiếp tục nướng mực. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Lửa nhà ai nấy chữa.

Không giao thiệp với người Mỹ hoặc những người Mỹ gốc Á Châu khác nên tôi không biết. Riêng trường hợp vợ Việt nắm đầu chồng thì tôi chứng kiến cũng không ít. Có bà mặt lớn mặt nhỏ với chồng, còn người khác thì ngọt ngào vui vẻ. Có bà sai khiến chồng như nô lệ, hết làm việc này đến làm việc khác. Có bà giở trò rối loạn trầm cảm, điên khùng để hăm dọa chồng.

Mấy ông chồng vì thương vợ con và muốn giữ mái ấm gia đình nên nhịn. Càng nhịn thì càng nhục vì các bà càng leo lên đầu ngồi. Tưởng đâu lấy về làm vợ. Ai ngờ lấy về làm mẹ.

Tôi không rõ tình hình vợ chồng trong nước ra sao. Ở Mỹ mà vẫn không thể thoát được cảnh vợ hét chồng hầu. Vợ chồng thương yêu nhau cần phải nhường nhịn nhau. Đừng ràng buộc quá đáng, cấm làm này, cấm làm nọ. Không tin tưởng nhau thì sống với nhau cũng không hạnh phúc.

Có tôn trọng nhau thì phải biết giữ thể diện cho nhau. Không biết đàn ông khác thì sao, nhưng đàn ông Việt Nam rất cần có mặt mũi.

Mừng ngày Valentine’s

Sau vài lần hẹn hò ngoài phố, em mời tôi đến căn hộ của em ăn tối lần đầu. Tôi mừng rỡ sách theo chai rượu wine và album Tháng sáu trời mưa của Thụy Vũ mà tôi rất thích lúc đó.

Vừa ăn beef steak thơm tho do em nướng, vừa nhâm nhi ly rượu chát có chút vị ngọt ngào, vừa thưởng thức giọng hát trầm ấm của Thụy Vũ, vừa được ngồi bên em, tôi muốn thời gian dừng lại. Đến bài “Niệm khúc cuối”, của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhè nhẹ bắc đầu, tôi mời em slow dance. Ôm em vào lòng tôi biết mình đã tìm được một người cùng đi trên đường đời.

Hôm nay ngày Valentine’s, tôi muốn được cái cảm giác của ngày hôm đó sau 16 năm bên nhau. Tôi hát lại “Niệm khúc cuối” với tất cả cảm xúc dành cho người vợ yêu mến:

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng.
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng.