Phạm Hoài Nam: Hát lời nào nhớ

Đêm qua thao thức suốt đêm suy ngẫm về những chuyện xảy ra gần đây. Chẳng lẽ lại mượn rượu giải sầu? Tôi đành mở Spotify lên nghe. Không biết là tình cờ hay cái thuận toán của Spotify thông minh đến nỗi đã nắm được tâm trạng của tôi mà nó cho tôi nghe ca khúc “Kỷ Niệm” của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát Phạm Hoài Nam.

“Kỷ Niệm” bắt đầu với tiếng đàn guitar mộc mạc cùng với tiếng dế gáy trong đêm khuya, anh hát “Cho tôi”… bỏ một khoản trống rồi tiếp tục, “lại”… Anh nhả chữ “lại” với một tâm trạng mệt mỏi của một người từng trải. Mười mấy năm trước nghe ca khúc này, dĩ nhiên hai câu tôi thích nhất là, “Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ / Tôi mơ thành thi sĩ, đem thơ dệt mộng hờ”. Nhưng giờ đây, hai câu này mới thấm: Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu / Cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo”.

Đương nhiên Phạm Hoài Nam không thể hát “Tình lỡ” của nhạc sĩ Thanh Bình trau chuốt như những ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình, nhưng anh đem đến những cảm xúc riêng của anh. Với tiếng đệm của đàn dương cầm, anh hát, “Thôi rồi”… Cách anh phát âm chữ “rồi” nhẹ nhàng nhưng không còn một chút hy vọng, “còn chi đâu em ơi”.

Với “Áo lụa Hà Đông” của nhạc Ngô Thụy Miên được Phạm Hoài Nam thổi vào làng gió blues nhưng vẫn giữ được cái đẹp của nắng Sài Gòn. “Gặp nhau làm ngơ” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và “Tôi đưa em sang sông” của nhạc sĩ Nhật Ngân và Y Vũ được đổi sang nhịp điệu swing rất tao nhã. “Lệ đá” của nhạc sĩ Trần Trịnh được làm khác lạ qua điệu bossa nova.

Tuy 12 ca khúc trong album Hát lời nào nhớ, đã phát hành năm 2019, đều quen thuộc cả, nhưng Phạm Hoài Nam đã biến chúng nó thành của riêng anh. Với không gian acoustic pha vào một chút jazz và cách anh xử lý ca từ đã giúp tôi vượt qua một đêm đầy tâm trạng mà không cần đến men rượu.

Alice Phoebe Lou: Oblivion

My mind has been fucked up lately and alcohol keeps me floating above my own ocean of emotions. Once the alcohol wears off, however, I am drowning again. I need something else to take things off the edge. I recently discovered Alice Phoebe Lou through her latest release, Oblivion. The acoustic setting calms my mind as her intimate singing soothes my soul.

Right off the opening track, “Sailor,” I dig her angelic, slightly scratchy vocals. Accompanied by a strumming guitar, she sings, “You were once a sailor / Sailing through my mind / I had never given up / On your return to my shores.”

Furthermore, what draws me into Lou’s music is her poetic lyrics. On “Sparkle,” accompanied by subtle piano keys, she phrases softly, “I will not change / For the reasons you think / In a blink of an eye / I’ll have metamorphosized.” Love the way she enunciates that last word.

“Skyline” is a testament that Lou is a great storyteller. Using piano as a device, she narrates the lyrics with poise and punctuation: “There’s a body lying in the middle of a busy street / He’s painted red and staring at the sky / He leans out his car window and says, ‘Get the hell out of my way / I’ll be late, I’ve gotta be on time.”

The entire album is filled with poetic lyricisms and her simple approach makes her songs personal and comprehensible. The whole close-out track consists of, “With or without him / With or without / Without / With or without.” Without a doubt, Oblivion is a masterpiece of minimalism.

Lily Allen: West End Girl

I haven’t listened to Lily Allen for a while. The last time I wrote a review of her sophomore album, It’s Not Me, It’s You, was in 2009. When I spotted her latest release, West End Girl, on Spotify, I knew I had to listen right away. I was not disappointed.

On the opening title track, she sets up the narrative over the bossa-nova rhythm. She briefly describes their relationship when she and her husband settled in New York. Then she moved back to London for a lead role. While they were apart, her husband wanted an open relationship because he needed pussy. She agreed because she wanted him to be happy.

Over the heavy electronic production, she started to “Ruminating.” With the assistance of Auto-Tune she confessed, “And I can’t shake the image of her naked / On top of you and I’m dissociated.” She even got jealous, “And I’m not hateful but you make me hate her / She gets to sleep next to my medicator.”

Over strumming guitar and pounding bass in “Sleepwalking,” she revealed her marriage issue: “‘Why aren’t we fucking baby?’ Yeah, that’s what you said / But you let me think it was me in my head / And nothing to do with them girls in your bed.”

On “Relapse,” she declared that her marriage was over: “The foundation is shattered, you’ve made such a fucking mess / I tried to be your modern wife, but the child in me protests.” Just hearing her sing softly, “Pussy Palace,” gets a kick out of me. What things do they have at the “Pussy Palace?” Of course, she knows you wonder; therefore, she discloses, “Duane Reade bag with the handles tied / Sex toys, butt plugs, lube inside / Hundreds of Trojans, you’re so fucking broken / How’d I get caught up in your double life?”

With “Nonmonogamummy,” a collaboration with Specialist Moss, she tried to be open as well: “And now I’m looking at my Tinder, well, maybe I’m more of a Hinger / He wants to take me out to dinner, hope he looks better than his picture.”

The album closes out with “Fruityloop” and she leaves it as is: “It is what it is, you’re a mess, I’m a bitch / Wish I could fix all your shit, but all your shit’s yours to fix.” Based on her divorce, Allen crafted a conceptual album that reads like an open book from start to finish. It’s an honest-yet-ruthless work of art.

“Body” by Mother Mother

Nowadays Xuân and Vương take over the music when we ride in our minivan. They created their own Spotify playlist. Xuân picks most of the songs, which have loopy techno beats and a few weird-accented singing. The type of songs that make me say, “What the heck, guys?” Then there’s a particular song that made me say quietly to myself, “What the fuck, kids?”

The song kicks off with distorted violin playing and random bass plucking. Chilling voices started to sing:

Take my eyes, take them aside
Take my face, and desecrate
My arms and legs, they get in the way
And take my hands, they’ll understand
Take my heart, pull it apart
And take my brain, or what remains
And throw it all away

What the fuck kind of crazy shit is this? Of course, I started to pay attention to what my kids are listening to. The rest of the rhythm section (electric guitar and drums) joins in to rock up the eccentricity. Vocalists continue to sing:

Take my lungs, take them and run
Take my tongue, go have some fun
And take the ears, take them and disappear
And take my joints, take them for points
Take my teeth, tear through my cheeks
And take the nose, go and dispose
Oh, would you go dispose, just go dispose?

Is this some kind of dysmorphia shit? I asked my sons, “How did you guys discover this song?” YouTube, of course. The song is titled “Body” by Mother Mother. It was released in 2008 and I only heard of it recently through my kids. The lyrics are so damn depressing.

Why would you want to take away your body parts and organs? Fortunately, the singers (Ryan Guldemond with Molly Guldemond and Debra-Jean Creelman) explain in the chorus:

’Cause I’ve grown tired of this body
A cumbersome and heavy body
I’ve grown tired of this body
Fall apart without me, body

Of course we have our days when we feel like that as well. It is just an exaggerated expression, please don’t do it. If you want to do something like this, please seek help.

YC: Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế

Cuối cùng sự mong đợi cho début album của Rhymastic cũng đã đến. Qua “Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế”, Rhymastic cho tái sinh phiên bản Young Crizzal của underground năm xưa. Đáng tiếc rằng khi đã bước chân vào showbiz rồi thì không còn quay lại nữa.

YC cũng phải thực hiện những bài thân thiện như “Funk you up”. Đây không phải là cách chơi chữ như “Can I get a fuck you?” của JAY-Z, mà là “I’m gonna funk you up, baby” trên sàn nhảy với giai điệu disco funk. Còn phần rap: “Chỉ cần em cho anh biết được giới hạn ở đâu / Let’s funk around and find out?” What the funk?

Âm nhạc của YC giờ đây không còn khát khao và hungry như thời underground nữa. Trong “Tiền tươi”, YC tự nhận rằng, “Biệt danh của tôi thì xưa nay rất là nhiều / Vì mỗi một nơi họ lại gọi tôi một kiểu / Nơi thì gọi là Đồng, chỗ thì gọi là Đô”. Trong bài tựa đề, “Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế”, YC đề cập đến con Bentley và cành Cartier.

YC giờ đây không ra nhạc diss nữa mà ra nhạc kiss up “All the fans”. Đáng lý ra “Thì sao?” là một bài diss rất hard. Con beat của Touliver và cái flow của YC chắc, nhưng phần lyrics thì quá mềm: “Dùng uy tín để bịt kín đầu vào / Thế nên đầu ra mỗi khi mà tao cook / Luôn thơm phức như là có dầu hào”. Nghe diss rap mà muốn thèm đĩa beef xào dầu hào.

Thật uổng phí cho một trong những tài năng sáng chói của rap Việt. Showbiz đã cướp đi tâm hồn tay rapper underground của một thời. Tại sao YC đổi flow hề để “Cảnh giác” thì tôi cũng không rõ lý do nhưng sự thay đổi thì cũng dễ hiểu. Giữa cái đói của underground và cái no của mainstream, nên chọn cái nào? Câu trả lời của YC nằm trong album đầu tay này.

Masew: Xưa

Cách đây 10 năm, ca khúc “Túy âm” xuất hiện trên mạng và đã trở thành một hiện tượng âm nhạc. Với giai điệu điện tử hiện đại sôi động và một giọng hát nữ êm dịu có một chút lân lân, “Túy âm” đạt 3 triệu streams trên Spotify và 200 triệu views trên YouTube. Người chịu trách nhiệm cho con beat đó chính là producer Masew. Vài năm gần đây cái tên Masew được biết đến qua những cộng tác với rapper B Ray.

Mới đây Masew tạo ra sự ngạc nhiên khi ra mắt “Xưa”, album mà Masew đã bỏ ra 4 năm trở về cội nguồn, tìm tòi những âm điệu truyền thống, để rồi hòa quyện nó vào với âm thanh hiện đại thích hợp với thế hệ trẻ. Qua “Lấy vợ trả góp”, Masew kết nối giữa chèo và rap một cách chặt chẽ. Ca khúc bắt đầu với Tuấn Cry ngâm bốn câu chèo với nhạc cụ Việt Nam rồi 24k.Right rap với hip-hop beat. Trong rap có câu, “Say hỏng thì sửa còn chửa thì đẻ thôi”. Để chứng minh chèo cũng có flow, Tuấn Cry trả lời, “Các cậu có cu thì các cụ có câu / Ăn cơm trước kẻng phải ngó trước ngó sau”.

Masew phối hợp với Trần Mạnh Cường để đưa ta về với truyện “Kiều (nỗi thương mình)” qua những câu thơ thú vị: “Đòi phen gió tựa hoa kề / Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu / Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu? / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” Trần Mạnh Cường bỏ dấu sắc nên nghe như “đéo sầu”. Với đàn tranh, đàn bầu, tiếng sáo, tiếng bass, và rhythm kết hợp tạo ra một không gian yên tĩnh và êm dịu.

“Lên voi xuống chó” là câu châm ngôn cho thấy từ xưa đến nay vẫn áp dụng được. Khi xưa thì: “Khoan thai một cõi chờ thời, từng bước thong dong nhìn đời / Nhân gian kẻ khóc người cười, vinh hoa phù phiếm cả thôi”. Còn bây giờ thì: “Mấy chốc tay không mà giàu rồi cũng có khi vơi / Chớ có mất công xây nhà lầu, rồi khuất mắt trông coi”. Ca khúc này được phối hợp giữa Tuấn Cry, Lor (rapper), và giọng nữ Hà Myo, có cách hát chút giống Ngọc Khuê.

“Xưa” là một sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian hiện đại qua sự sáng tạo của nhạc sĩ producer trẻ. Từng nhạc cụ, từng giai điệu, từng nhịp điệu, từng tâm trạng điều mang chất đa dạng của Masew.

Mỹ Mỹ: Burning Blue

Lần đầu nghe Burning Blue của Mỹ Mỹ, tôi không kiềm chế được đôi chân mình. Những con beats của Producer Kewtiie đập quá sôi động. Chẳng hạn ca khúc “Em chỉ muốn được chill (Poppin’)” được hòa âm theo nhịp điệu Latin flavor nghe như Shakira của Việt Nam. Cách hòa quyện giữa tiếng Việt và tiếng Anh của Mỹ Mỹ rất điêu luyện: “That’s how Ɩ play / Fuck boy in the way / Sẽ không đến một giây / Em đá anh ra khỏi đây”.

Có rất nhiều ca sĩ Việt (trong và ngoài nước) khi trộn hai ngôn ngữ lại nghe rất hilarious nhưng Mỹ Mỹ nắm được techniques hát R&B nên cách phát âm của cô nghe trôi chảy. Trong “Không ai khác ngoài em”, Mỹ Mỹ chơi luôn ba thứ tiếng: “No la baile sola / Baby come to me closer / Anh là nốt nhạc em tìm kiếm / Hãy đến gần hơn và nhảy điệu bossa nova”.

Nếu như chỉ chú ý đến cách hát mới mẻ của Mỹ Mỹ và những con beats say cuồng thì thật là thiếu sót. Trong “Burning Blue” có nhiều ca từ đầy khêu gợi và quyến rũ vì cái concept của album là “Giản Hạ Thủy”. Qua nhịp điệu R&B ballad, Mỹ Mỹ thầm thì rỉ vào tai ta, “Giống như nước em trôi nhanh từ khe suối nguồn / Len lỏi vào tim anh theo một cách không ngừng”. Khi cô hát, “Em đưa anh tan vào thế gian đôi ta… chỉ đôi ta”, thì ta cũng tan rã.

Qua điệu R&B upbeat trong “Love me like that”, Mỹ Mỹ đưa ta vào mê hồn trận: “Chỉ mình anh thôi, hãy bước vào đây / Mong đêm tối dài thật dài để được yêu nhau trong điên dại”. Cô tiếp tục cám dỗ, “Hãy đến đây với em / Chạm lấy đôi vai em gầy / Đừng nghĩ suy / Đừng tiếc chi”. Rồi thì, “Touch me, kiss me, feel me, love me / Thích ánh nến chập chới thêm nhiệm màu / Yêu nhanh hơn chẳng cần phải che dấu”. Ối zời ơi, cứu con với.

Nhưng nàng đâu chịu buông. Chẳng những thế, cô còn thách thức “Đố anh giữ được em” với những lời ca nóng bỏng: “It’s getting hot in herre / Hãy đến đây nắm lấy tay / Khóa lấy môi tuy em hơi tồi / Quấn lấy nhau mãi không rời / It’s freaking hot in here”. Còn ai nhớ Nelly không?

Lúc đầu khi cô hát “Delulu” nghe lạ lạ nhưng không rõ cô muốn ám chỉ điều gì cho đến khi “Em dắt anh vào trong thế giới chỉ riêng hai ta / Đến một hành tinh tình ái và coi là nhà / Ngắm nhìn trọn nhau từ dưới lên trên môi mắt mi”. Thì ra cô chơi chữ “Delululusion” rồi dụ dỗ ta “Stay here” với những lời lẽ đầy cuốn hút: “Baby, make up your mind / If you want thì anh cứ ghé sát bên tai / Làm tình nguyện xây thêm lâu đài / And tonight we gon’ fly”. Làm sao ta còn đủ sáng suốt để make up my mind khi biết “làm tình nguyện” chỉ “xây những lâu đài cát mơ”.

Burning Blue không chỉ đơn giản là một sản phẩm đầy sáng tạo từ tiếng hát đến hòa âm đến lời nhạc. Đây còn làm một mind-fuck album and I fucking love it.

In Defend of Jackass

Tôi chưa nghe qua nhạc của Jack nhưng tình cờ đọc qua bài phê bình “Ca sĩ Jack và sự ngạo mạn kém văn hóa” của tác giả Ngọc Tiền viết cho Báo Phụ Nữ. Ngọc Tiền cho rằng ca từ của Jack không tôn trọng khán giả, chẳng hạn như hai câu: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm”. Cô cho là câu thứ hai, “lại càng phản cảm hơn, vì hàm ý hạ thấp giá trị lao động, phô bày cái tôi ngạo mạn và xem thường nỗ lực của người khác”. Ngọc Tiền đánh giá thêm:

Người nghệ sĩ có quyền sáng tạo và thể hiện cảm xúc, nhưng mọi sự sáng tạo đều cần đặt trong giới hạn của văn hóa. Với người của công chúng, lời nói và ca từ không chỉ là cảm xúc cá nhân, đó là hình ảnh đại diện cho họ trước khán giả. Khi ngôn ngữ trở nên hằn học, xúc phạm hoặc gợi phản cảm, người đầu tiên bị tổn hại chính là nghệ sĩ.

Theo tôi thì hai câu của Jack không có gì quá đáng. Câu thứ hai, “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm”, chỉ để nổ thôi. Quan niệm người Việt mình khắt khe quá, nhất là với thế giới “xướng ca vô loài”. Chỉ bấm nút nóng một chút là bị phán xét thiếu văn hóa, thậm chí còn cho là mất dạy.

Tôi là người Việt lớn lên trên đất Mỹ và đã quen với văn hóa tây phương nên tôi rất tôn trọng và quý mến quyền tự do ngôn luận. Hơn bao giờ hết tự do ngôn luận ở nước Mỹ bây giờ rất quan trọng. Nếu người dân Mỹ không biết giữ lấy, mất đi tự do ngôn luận là mất đi nền dân chủ của nước Mỹ tự do.

Nhạc rap ở Mỹ được thành công và chinh phục cả thế giới là vì tự do ngôn luận. Tôi nghe nhạc rap ở Mỹ quen rồi nên cũng không cảm thấy phản cảm trước ca từ của Jack. Nếu như Ngọc Tiền cảm thấy khó chịu với ca từ của Jack thì chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu nỗi những lời rap của nhiều rapper ở Mỹ. Hai câu của Jack làm tôi gợi nhớ đến hai câu trong bài “Get ‘Em Girls” của Cam’ron như sau: “Whips on my fists, houses on my wrists / Your budget on my neck, your spouse on my dick”. Miễn dịch nhé. Tuy hai câu của Jack và Cam’ron có ý tưởng giống nhau nhưng khác một trời một vực.

The Best Song of Đinh Hương

Yesterday morning, my wife introduced me to Đinh Hương. Since I had not heard of her before, I hesitated to listen to her latest release, The Best Song of Đinh Hương. Furthermore, I was skeptical of “The Best of” compilation for marketing purpose. Nevertheless, I gave it a shot.

The lead-off track, her rendition of Bart Howard’s “Fly Me to the Moon,” hooked me in immediately with her slightly smoky timbre. She has a sexy voice and her English pronunciation is flawless even though she was born and raised in Việt Nam. In addition, she can fucking swing. Anyone who can make Michael Jackson’s “Billie Jean” her own has my endorsement. She gives Jackson’s pop hit a bit of funk and a whole lot of soul.

She introduces John Fogerty’s “Proud Mary” as something “nice and easy.” She starts off the tune easy and bluesy, but rocks it up in the second half. The album closes out with Frank Sinatra’s “New York New York.” The jazzy, swingy arrangement gives me the winter holiday vibe and it’s only mid October. Đinh Hương has the chops to be a jazz singer.

This album is a good introduction to a young, talented singer. She writes her own songs as well and I’ll definitely check out her original works.

Ledisi: For Dinah

I hadn’t heard of Ledisi before, but I sure had heard of Dinah. When I first got into jazz many years ago, I spent a great deal of time listening to Dinah Washington. Listening to Ledisi pay tribute to the Queen of the Blues, I get nostalgic. She kicks off the album with Dinah’s 1957 signature, “What a Difference a Day Makes,” with an intoxicating blues vibe. Ledisi has a big, soulful, smoky voice. She can scat like hell too—check out her bluesy rendition of “If I Never Get to Heaven.” Of course, she can also swing and her duet with Gregory Porter on “You’ve Got What It Takes” is a beautiful collaboration. With Christian McBride anchoring the double bass, Ledisi declares, “You don’t know what love is / Until you’ve learned the meaning of the blues.” For Dinah is a short and sweet tribute that is filled with the blues.

Contact