Vẫn Viết

Tôi vẫn viết blog như không ai đọc. Thích gì viết đó. Không ngại ai nghĩ sau. Tiếng Việt dở và sai vẫn viết. Viết lúc tỉnh táo viết lúc buồn ngủ. Viết lúc giận viết lúc vui. Viết xuống tâm sự viết ra chia sẽ.

Nơi đây vẫn là thế giới của riêng mình. Không ồn ào không náo nhiệt như những trang xã hội. Viết đã mười mấy năm rồi. Những năm đầu có phần comment quen biết đến một số bạn đọc cũng khá vui. Nhưng khi những ý kiến trở nên rác rưởi của những spammer tôi phải đóng lại.

Giờ chỉ còn lại tôi với trang blog bơ vơ. Muốn viết gì thì viết. Với thiết kế đơn giản không hình ảnh không video clip, cái blog này giúp tôi tập trung vào chữ và những suy nghĩ riêng của mình. Hơn nửa là nó giúp tôi không bị lôi cuốn vào thế giới Facebook.

Blogging không còn là trò chơi phổ biến trên mạng như xưa nên tôi càng quý nó hơn. Nó chỉ là một trang nhà nhỏ bé được tôi tận tình chăm sóc. Chọn ra từng mẫu rõ dễ đọc và dĩ nhiên phải đúng chữ Việt tuy tôi viết không mấy đúng chữ Việt.

Tôi vẫn viết cho riêng mình nhưng vẫn cám ơn những ai chịu khó đọc những dòng chữ không đầu không đuôi này.

Bonjour Vietnam