Tạm Biệt 2016

Thế là hết thêm một năm. Nhìn lại năm nay hạnh phúc nhất là đón Việt Xuân vào thế giới to lớn và gia đình nhỏ bé này. Mới đây mà đã 10 tháng. Thằng thứ ba có khác. Cái gì nó cũng nhanh nhẹn cả. Ba tháng đã bắt đầu mọc răng. Tám tháng đã thích ăn những thứ gì ba mẹ nó ăn. Thích chơi những gì hai thằng anh lớn chơi. Mười tháng đã bò khắp nơi và bắt đầu tự đứng một mình. Cái nét đặt biệt nhất của nó là hể nghe nhạc là lắc tay lắc chân rồi luôn cả đầu và mông.

Năm 2016 quá nhiều sự căng thẳng trong cuộc sống, việc làm, và xã hội. Tuy nhiên mọi thứ rồi cũng vượt qua. Năm 2017 tôi quyết định sống nhẹ nhàng hơn và giảm đi những phiền muộn. Bỏ qua hết những gì không cần thiết. Không cần phải đổ mồ hôi về những việc nhỏ nhặt. Mỗi ngày tôi sẽ chọn ngồi thật yên. Nhìn rõ hiện tại ngồi nghĩ lại mình. Đời tôi sẽ không ngốc dại nữa và không tự làm khô héo tôi đây. Luôn tự nhắt nhở rằng: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.”

Dù sao đi nữa tôi cũng cám ơn đời đã ban cho tôi những niềm hạnh phúc tôi đang có. Những niềm vui tôi nên nắm lấy. Những may mắn tôi nên nhận thức. “Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.”