Những Niềm Vui Nhỏ

Hôm qua sau giờ làm đón thằng Đán về và ghé qua thư viện đọc với nó ba quyển sách thiếu nhi. Về đến nhà thằng Xuân đòi đi dạo nên đẩy xe cho nó hóng gió. Tối trước khi đi ngủ đánh một bàn cờ với thằng Đạo. Trong tuần được chúc thời gian với tụi nhỏ vậy là vui rồi.

Hôm thứ Hai tôi đi tham quan trường học mới cho thằng Đạo. Nó được cơ hội vào chương trình Magnet. Chương trình này đặt biệt áp dụng nghệ thuật vào lớp của học sinh. Chẳng hạn như kết hợp giữa toán và nhạc electronic để việc học được phong phú hơn. Nghe thì cũng thấy thú vị. Người hướng dẫn cũng cho biết rằng bây giờ trường không cho bài tập về nhà làm mà chỉ khuyến khích các em đọc sách. Theo những thống kê cho biết việc làm bài vỡ ở nhà không có tác dụng nhiều nên để cho tụi nhỏ nó có thời gian làm những thứ khác như thể thao hoặc đọc sách.

Sau khi ra khỏi trường gặp một bà mẹ người Phi đến đón con tôi hỏi thăm bà về trường này. Bà có thằng con trai học lớp năm. Bà không thích trường nầy lắm gì bà muốn trường dại cao hơn và cho bài tập về nhà nhiều hơn. Lớp học hơi dễ dãi cho thằng con trai của bà nhất là đối cới những đứa Á Châu. Tôi thì không suy nghĩ như thế. Miễn tụi nó theo kịp là đủ rồi. Không cần chúng nó lúc nào cũng phải học bù đầu. Tôi chỉ khuyến khích chúng nó đọc sách. Thằng Đạo bây giờ cũng thích đọc lắm. Bây giờ đến thằng Đán. Sau này chỉ cần cả nhà ngồi trên sofa đọc sách là tui vui rồi.

Bonjour Vietnam