Lần này về Việt Nam con hiểu được ba nhiều hơn. Lý do ba chọn ở lại Việt Nam xa con và mẹ con cũng có nỗi khổ riêng. May mắn hơn anh chị ở Việt Nam, con được tình thương nơi mẹ cho đến ngày hôm nay. Từ nhỏ anh chị đã mất đi người mẹ của mình. Chị Trúc Em chỉ một tháng tuổi phải rời xa mẹ.

Cho dù cuộc sống khó khăn và vất vả mấy anh chị em chúng con vẫn gắn bó với nhau. Cho dù 16 năm không gặp, tình cảm anh chị em chúng con chẳng những không nhạt phai mà còn đậm đà hơn. Tình nghĩa là một cọng dây vô hình kéo chặt lại chúng con cho dù tụi con ở bất cứ nơi nào.

Con rất vui và an tâm thấy ba được các anh chị và các cháu lo lắng và chăm sóc. Những ngày giờ bên ba tuy ngắn ngủi nhưng đã cho con gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ được theo ba đi công trình, được cùng ba thả diều, được cùng ba đi thăm họ hàng. Giờ đây con cũng đã làm cha nên càng cảm thông được nỗi lòng của ba. Xa chúng nó có hai tuần mà con đã cảm thấy đời sống thiếu sót một phần lớn. Tim con như bị chia rẽ từng mảnh. Con không thể nào dám nghĩ đến mấy chục năm không có bọn nó.

Vì hoàn cảnh bắt buộc ba phải làm như thế. Ba thật mạnh dạn lắm. Cuộc đời ai cũng chọn cho mình một lối đi riêng. Ba đã làm những gì ba cần phải làm cho dù rất đau đớn. Nếu như con trong tình trạng của ba, con cũng không biết phải xử lý sao. Nhưng ba làm rất đúng cho sự đồng đều. Con được gần má và các anh chị được gần ba. Má đã làm rất tốt việc nuôi nấng con nên người. Các anh chị cũng thế, đã trưởng thành. Ba đã làm được việc đó.