Mỹ Tho: Quê Hương và Tuổi Thơ

Biết rằng giây phút chia tay rồi cũng sẽ đến nhưng tôi không cầm được nước mắt. Chỉ ở với ba không quá 10 ngày nhưng dường như tôi quen những lời nói to tiếng nhưng đầy ân cần và âu lo của ông. Làm sao quên được những buổi sáng hai cha con đẹp xe đi ăn hủ tiếu Mỹ Tho, hứng gió ở Vườn Hoa Lạc Hồng, và uống một ly cà phê sữa đá thơm ngon nơi quán cóc nhỏ.

Chuyến đi lần này tôi đã đạt được mục đích tôi đã ấp ủ từ 16 năm qua. Tôi đã được một chút thời gian tuy rất ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Tôi được sống bên ngôi nhà mộc mạc của ba. Tuy nhiều muỗi nhưng rất thanh tịnh. Không wifi nên tránh được những tin tức hằng ngày ở Mỹ. Mổi buổi tối thấy ba say sưa xem cải lương tôi cũng vui tuy tôi chỉ thích đọc sách trước khi đi ngủ.

Về Việt Nam tôi không đi đâu cả. Lo xong công việc trên thành phố là tôi vội vã về Mỹ Tho ngay để dành thời gian bên ba và gia đình. Tình thương yêu anh chị dành cho thằng em út này vẫn sâu sắc và đậm đà như ngày nào. Chị nào cũng lo cho thằng em trai. Anh chị lớn cũng dành tình thương cho em.

Bà con chú bác cô cậu cũng thế. Ai cũng niềm nở đón thằng cháu này. Kỷ niệm ngày xưa đẹp xe qua nhà cô cậu, chú thím, và các bác ăn uống no nê vẫn không mờ phai. Hơn 30 năm sau vẫn thế. Thằng cháu này muốn ăn ở đâu món gì đều sẵn sàng cả.

Tôi thật hạnh phúc và may mắn vô cùng được tình thương yêu gắng bó của gia đình. Bây giờ tôi cũng đã có cuộc sống riêng và một thế giới riêng nhưng quê hương và tuổi thơ vẫn luôn gắn liền với tôi.

Bonjour Vietnam