Điện Thoại, Xúc Cảm, và Gout

Ngày rời Việt Nam tôi để lại con tim, tâm hồn, và chiếc iPhone. Những ngày không có điện thoại di động, cuộc sống dường như nhẹ nhàng và thong thả hơn nên tôi chưa vội vàng gì mua điện thoại mới. Để xem sống không có người yêu trong tay được bao lâu.

Còn con tim và tâm hồn thì đã lấy lại ngay khi được vây về với vợ và đàn con. Tôi không bị shock như 16 năm lần trước khi thân xác thì ở Mỹ còn tâm hồn lúc nào cũng ở lại Việt Nam. Gia đình là cái nền tảng để tôi chống đỡ không để tâm hồn bị phân phối. Là một người rất yếu đuối với mối xúc cảm (emotion), tôi rất cần có sự hỗ trợ của gia đình. Tôi không còn sống cho bản thân mình mà sống cho đàn con.

Cả tháng nay từ ngày họp mặt gia đình bên vợ và thời gian về Việt Nam, tôi ăn nhậu thả cửa. Nhờ uống giấm táo (apple cider vinegar) để cầm cự. Tôi có cảm giác cái gout sắp sửa bột phát. Tôi kiêng ăn lại và tạm bỏ rượu một thời gian. Mong rằng cơn đau này sẽ qua.