Giọt Nước Mắt Cho Cha

Chuyến bay về lại Mỹ vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ rưỡi khuya nên tôi còn nhiều thời gian. Sáng hôm đó, tôi và ba thong thả đạp xe đi ăn hủ tiếu và uống cà phê. Sau đó tôi về thu xếp hành lý. Còn dư giờ nên tôi đến nhà từ giã cô Hường. Trưa thím 10 mời qua nhà ăn một buổi cơm canh chua cá kho thơm ngon và chú 10 cho vài shot X.O.

Về lại nhà ba nghỉ ngơi cho đến 3 giờ trưa. Xe đến đón tôi, ba, chị Trúc em, cháu Châu, và chồng chị Trúc chị để đưa đến phi trường. Từ Mỹ Tho lên Tân Sơn Nhất chỉ mất hai tiếng rưỡi nên tôi đề nghị ghé ăn tối trước khi đến sân bay nhưng ba không chịu ăn. Thế thì đi thẳng vào phi trường vậy. Đến nơi cũng còn quá sớm nên chưa gửi hành lý được bèn gọi tài xế chở đi ăn vậy. Đến tiệm phở ba vẫn không ăn. Tôi nuốt đại cho vũng bụng. Thông thường thì ba vẫn ăn dù không thích nhưng hôm nay thấy ba buồn và không muốn ăn.

Ăn xong chúng tôi quây về phi trường. Tôi từ giã mọi người vì muốn ba được về nhà sớm nghỉ ngơi. Khi vào khu cách ly, bỗng nhiên tôi cảm thấy thiếu đi cái gì quá lớn lao. Tôi quây lại thì thấy ba đang đi ra xe về. Tôi đẩy xe hành lý trở ra lại để đưa ba lên xe. Tôi nói, “Ba rắng giữ gìn sức khoẻ nhé con sẽ trở về thăm ba.” Tôi hôn nhẹ lên trán ba và cả hai cha con cùng rơi nước mắt.

Tôi đi vào lại khu cách ly mà không cầm nổi sự xót xa. Tôi còn có cơ hội gặp lại ba nữa không? Chỉ vài ngày quấn quít đã cho tôi tìm lại sự mất mát mấy chục năm qua. Bây giờ tôi đã gần 40 tuổi và đã có vợ và 3 con thế mà ông vẫn xem tôi như thằng bé khờ dại như ngày nào. Cám ơn ba đã cho con được sống lại những ngày tháng vui vẽ của tuổi thơ.