Kỷ niệm

Cứ tưởng những kỷ niệm ấu thơ hơn 30 năm trước của tôi chỉ còn lại trong chí nhớ của mình. Nhưng thật vui sướng và hạnh phúc khi được nghe những người thân nhắc lại. Cô Ba tôi ở tuổi 90 vẫn còn nhớ rất rõ những lần tôi đạp xe vào nhà cô chơi. Cô còn nhớ hình dáng nhỏ bé của tôi và đôi chân ngắn không đụng được đến bàn đạp xe người lớn. Vậy mà vẫn một mình đạp xe từ nhà ở gần chợ qua cầu gỗ đến nhà nhà cô.

Ngày xưa vào mùa hè không đi học tôi thường qua nhà cô, chú, bác ăn chực vì ba thì đi làm xa còn má thì bận buôn bán. Từ nhà cô Ba đến nhà bác Tư đến nhà chú Bảy đến nhà chú Mười, chỗ nào cũng hoan nghênh tôi cả. Không phải lâu lâu một lần mà là cả một hè. Vậy mà ai cũng vui vẽ không than phiền. Thằng cháu này muốn ăn ở đâu cũng welcome cả.

Tuy gia đình đông đúc con cháu, ông bà nội vẫn thương và để ý đến thằng cháu này. Ông bà rất vui khi thấy tôi vô nhà chú Mười chơi và ăn cơm. Tôi thích những món canh như canh khoai mỡ, canh chua, và canh mướp do thím Mười nấu. Thím còn nhớ những ngày đi tắm mương và lội sình bắt cá với thằng Công và thằng Chức.

Qua nhà chú thím Bảy thì có những món như cá nướng, tôm rang, và tép muỗi. Mỗi khi đi chài với thằng Lộc và thằng Thọ là có đồ tươi ăn. Có lần thằng Thọ giấu một trái xoài tượng sau vườn. Khi tôi vào nó bới lên khoe. Thế là hai thằng làm mắm đường chơi liền tại chổ. Không ngờ thím Bảy còn nhớ những kỷ niệm xưa tôi hay vào nhà chơi.

Qua nhà cô Ba cũng được ăn. Đặc biệt là món chim cút rô ti do anh Hiệp làm. Buổi trưa lúc mọi người nghỉ ngơi thì anh Hiệp rủ tôi ra vườn bắn chim. Ảnh chỉ cho tôi bắn giàn ná nhưng tôi đâu bao giờ bắn trúng. Ảnh thì bắn rất hay nên mới có chim ăn. Lúc tôi về Việt Nam mấy tuần trước, anh nhắc lại kỷ niệm đó và rủ tôi đi ăn chim. Tối hôm đó tôi no quá đi không nỗi nên đành hẹn lại lần khác. Lần sau về Việt Nam chắc chắn phải hẹn ảnh đưa đi ăn chim. Chim trên trời chớ không phải chim ở dưới nhé.

Qua nhà bác Tư thì có bánh canh hoặc hủ tiếu. Tóm lại món nào tôi cũng ăn cả. Bác Tư gái nấu món gì là tôi ăn món nấy. Nhà bác Tư thì có anh Tý rất hợp gu với tôi vì tôi thích đá gà và đá cá như anh. Có một lần hai anh em đi mua cá xiêm. Lúc về đến nhà sợ hai bác rầy nên anh cởi áo và bọc bị cá lại. Tôi cũng làm theo.

Còn rất nhiều kỷ niệm của tuổi thơ còn lưu lại trong đầu óc của tôi. Có lẽ tôi nhớ đến thời ấu thơ đó là vì cuộc sống lúc sang Mỹ đã hoàn toàn đổi thay. Những niềm vui ở Việt Nam bỗng nhiên biến mất. Những năm tháng đầu ở Mỹ tôi bị shock rất nặng. Nhiều chuyện đã xảy ra. Không biết ngôn ngữ. Không ai che chở lúc bị ăn hiếp. Không ai giúp đỡ lúc bị kì thị. Không ai dạy dỗ làm sao để kiềm chế cảm xúc. Không ai chỉ dẫn làm sao thành một thanh niên.

Lúc ba về lại Việt Nam cũng là lúc tôi bị áp lực ở trường. Không nhịn nỗi tôi đã đánh nhau với thằng da đen và bị đuổi học cả tuần. Lúc đó tôi sống như một kẻ tuyệt vọng và tôi đã phụ lòng mẹ. Năm đó điểm học của tôi đã tuột từ A và B cho đến C và D. Cứ tưởng đâu việc học hành đã xong. Tôi không còn lý trí và kiên nhẫn để học nữa nhưng tôi không có đường lựa chọn khác. Tôi phải chấp nhận cuộc sống mới và cố gắng làm lại từ đầu. Kỷ niêm của tuổi thơ đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trên xứ người. Cho dù thời tiếc và con người lạnh lẽo, trong tim tôi vẫn sưởi ấm bởi những tình thương ở quê nhà.