Ký ức người Thầy

Những bài của thầy cô giáo viết về những học trò đã làm cho họ xúc động và không thể quên trong suốt cái “nghề trồng người”. Qua những Ký ức người Thầy cho ta thấy làm một người giáo viên không chỉ cần có kiến thức và kiên nhẫn, mà cần phải có một tấm lòng. Trong một số bài khi đọc tôi bắt gặp ra được một người thầy của mình.

Suốt cuộc đời học sinh của mình, tôi luôn cám ơn và trân trọng những cô thầy đã dạy dỗ tôi nên người. Một trong những người thầy đó là cô Nguyễn Thị Hường. Cô đã dạy tôi hết lớp năm trước khi tôi bước sang một cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người. Dù mấy chục năm đã qua, tôi vẫn không quên cô. Những lúc về Việt Nam tôi đều đến thăm cô ở căn nhà tôi đã từng đi học thêm vào mỗi buổi sáng năm xưa.

Lúc còn đi học ở Việt Nam, tôi cũng khá nghịch ngợm. Tôi đã làm cô giận nhiều lần nhưng rồi cũng biết cách làm cô vui. Khi cô giận dữ tôi xót xa nhưng lúc thấy cô nở những nụ cười tôi vui lòng. Chắc tại vậy nên cô cũng không thể nào quên được thằng học trò tuy phá phách nhưng dễ thương.

Tuy đứng hạng trung bình trong lớp, tôi học khá môn toán và văn. Trong một cuộc thi cùng khối lớp năm, cô đã chọn tôi đi dự thi văn cho lớp. Tôi rất hãnh diện vì trong lớp có một số bạn học toán giỏi nhưng văn thì hiếm. Còn một điều nữa là từ lớp một đến lớp bốn văn của tôi rất tệ. Có một lần học lớp bốn, tôi nhờ một thằng trong xóm viết dùm tôi bài văn và tôi đã cho nó một cây cà rem. Thế mà lớp năm văn tôi trội lên hẳn vì cô đã khuyến khích và dạy dỗ.

Sau kỳ thi lần đó tôi đã rất thích viết văn nhưng khi qua đến Mỹ tôi đã bỏ hết hoàn toàn để tập trung học Anh ngữ. Tiếng Việt của tôi từ đó đã mất dần. Vì lỗi chính tả quá nhiều tôi mất đi tự tin khi viết tiếng Việt và chỉ viết tiếng Anh. Trong thời gian gần đây tôi bắt đầu tập viết lại tiếng Việt trên blog và tìm sách Việt để đọc.

Tôi bắt đầu blog từ năm 2002. Đến nay đã 15 năm thế mà tôi vẫn còn say sưa và miệt mài như ngày nào để viết lên những tâm sự và ký ức của mình. Phần nhiều là viết bằng tiếng Anh nhưng bây giờ sẽ cố gắng dùng tiếng Việt nhiều hơn. Tôi không phải là một người viết văn hay nhưng niềm đam mê đã được gieo từ lớp năm.

Lớp năm đã để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp khó quên. Lớp năm tôi được cắp sách đến trường cùng với những người bạn đồng ngôn ngữ, văn hoá, sở thích, và chí hướng. Lớp năm tôi có được sự thương mến và quan tâm từ một người thầy. Ngày tuyển tôi ra sân bay cô đã rơi nước mắt. Lúc đó tôi mới nhận thức được rằng tôi đã để lại những tình thương quý giá ở quê nhà.

Cho dù tôi đã trải qua những năm tháng lạc loài nơi xứ người, tôi vẫn không tìm được sự thân mật với bạn bè. Ngoài gia đình ra, tôi không có tình bạn thân thương qua lại như ở Việt Nam. Với người nước ngoài tôi vẫn có một khoản cách không thể nào vượt qua cho dù tôi đã cố gắng nhiều lần. Dường như tôi không bọc lộ được tình nghĩa của mình không chỉ với người bản xứ mà còn cả người Việt. Tình cảm của tôi chắc đã luôn bị gắn liền với quê hương và tuổi thơ của mình.