Cởi mở hơn

Nhiều lúc căng thẳng trong công việc và mệt nhọc với con cái khiến tôi hay quạu quọ hoặc nhăn nhó. Năm nay tôi muốn mình sống cởi mở hơn.

Đi làm cho dù không muốn xã giao tôi cũng cố gắng hỏi thăm qua lại. Vợ luôn nhắt nhở, “Anh bây giờ là giám đốc rồi phải ra cử chỉ một giám đốc.” Tuy chỉ có cái tên gọi thôi nhưng cũng rán. Vui vẻ được càng nhiều người thì công việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghiêm ngặt quá làm gì cho mệt bản thân. Công việc cũng chỉ là công việc.

Ở nhà cũng thế nên sống nhẹ nhàng với vợ con. Hôm qua trước khi đi ngủ cả Đạo và Đán cùng nói nó vẫn yêu ba cho dù bị ba rầy la. Hai thằng này lúc nào cũng giỡn được cả. Lúc súc miệng thì hai thằng thi nhau phun từ ở sink lên gương rồi cười giỡn coi đứa nào phun cao hơn. Tôi bắt hai đứa lau cho khô rồi đi ngủ. Tụi nó cũng biết sai nên bị la mà vẫn nói là yêu ba.

Còn vợ chồng thì cũng đã sống với nhau gần 10 năm rồi nên hiểu nhau và cũng biết tật xấu của nhau. Tuy không nói nhưng tôi hiểu tình cảm vợ dành cho tôi. Vợ có thể làm cho tôi bất cứ cái gì nên tôi rất yêu và kính trọng vợ. Em là ánh sáng của đời tôi.

Về gia đình, tôi cần cố gắng gần gủi hơn. Những chuyện không vui nên bỏ qua. Tránh va chạm, tranh cãi, và nói xấu nhau. Người trong gia đình nên gắn bó và giúp đỡ nhau. Vì không biết ngày mai có còn cơ hội hay không.

Trong bạn bè, tôi cần cố gắng nhiều hơn để liên lạc với nhau. Giờ vì quá bận rộn với con cái tôi đã không còn qua lại với ai cả. Tình bạn bè rồi phôi pha theo ngày tháng.

Bonjour Vietnam