Già khó tính

Sáng hôm nay ho như chó sủa. Thằng út cứ hỏi “Are you OK, daddy?” Thôi thì xin phép được làm việc ở nhà để không phiền đến những người bên cạnh. Hôm nay thứ Sáu lại mưa. Trời buồn tâm hồn cũng buồn. Đám nhỏ đi học hết nên cũng được một chút yên tỉnh. Giờ chắc già rồi nên rất sợ ồn ào. Mà có con nhỏ làm sao tránh được.

Thế giới của tôi càng lúc càng thu hẹp lại. Chắc là càng già càng khó nên tôi không muốn làm phiền đến ai. Lánh mặt được thì cứ lánh. Năm trước mướn thành lính vô phụ công việc. Chổ làm không có văn phòng nên cho nó ké. Không ngờ chỉ vài tháng tôi đã không chịu nỗi nên cho nó về nhà làm luôn. Xếp lớn bắt nó phải vô văn phòng mỗi tuần một lần và cho nó cái phòng hội nghị lớn để nó ngồi. Mọi chuyện tưởng êm suôi thế mà nó giận tôi và nói rằng tôi tìm cớ đuổi nó ra khỏi văn phòng. Tôi phải giải thích rằng tôi không đuổi nhưng tôi cần làm việc riêng biệt để tập trung. Nó được một chổ riêng biệt còn phàn nàn gì nữa.

Giờ đây tránh được đám đông càng tốt. Có lẽ trông mấy thằng nhóc gần cả chục năm khiến tôi muốn trở lại với yên tĩnh. Nhất là mỗi lần đám nhỏ gây gỗ nhau rồi mất lòng đến người lớn. Tôi sợ những chuyện chạm tự ái lắm. Ba thằng con trông đã không xuể huống chi thêm con người khác. Tôi cũng rất sợ làm phiền đến người khác nên đâu dám vác theo ba thằng quậy làm om sòm nhà người ta. Thế thì ở nhà cho xong.

Ở nhà đôi lúc cũng gây xích mích với người trong nhà nữa. Tôi mà tiếp tục như thế chắc không ai dám qua lại người nhà cũng bỏ luôn. Như ông già bây giờ sống một mình trong một căn nhà. Cha nào con nấy. Phải chi tôi tin Chúa và giao hết mọi chuyện cho Chúa gánh dùm tôi để được nhẹ bản thân. Nhưng tôi không muốn làm phiền đến Chúa.

Tôi có một số họ hàng họ cầu nguyện Chúa trước khi ăn vậy là một ngày ít nhất ba lần. Cả triệu người tin Chúa đều làm như thế thì Chúa sao chịu nỗi. Một ngày ông phải giải quyết cả triệu lời xin. Như vậy làm sao ông không thấy phiền. Nên thôi tôi cũng không muốn ông phải lo cho tôi. Tôi còn tự lo cho bản thân được nên chưa cần đến Chúa.

Tôi thương Chúa nên không muốn Chúa bận tâm đến tôi. Còn những người nói lúc nào cũng tôn thờ Chúa lại lúc nào cũng làm phiền đến Chúa. Vậy thật sự họ có thương Chúa không hay chỉ cầu nguyện cho bản thân mình. Tôi cũng sợ nhất là những người cực kỳ tin Chúa vì họ không cho phép mình được suy nghĩ riêng. Cái gì cũng Chúa. Chúa không cho phá thai thì nhất định họ chống đối phá thai bất cứ trong trường hợp nào. Bị hiếp dâm, bị bệnh hoạn, bị loạn lưu cũng mặc kệ. Khi lớn lên ra đời đi học bị bắn chết cũng chỉ cần cầu nguyện cho qua. Nếu Chúa có linh nghiệm và nghe được những lời cầu nguyện ấy thì đâu có chết chóc nhiều đến vậy. Bao cao xu thì không cho dùng còn súng thì cho bắn thoải mái.

Không biết nói đến đâu rồi. Thôi không nói nữa. Nói cũng chẳng được gì. Mỗi người đều có niềm tin riêng và lý lẽ riêng của họ. Tôi nên làm những chuyện tôi cần làm. Không tranh cãi, không bon chen, không đụng chạm đến ai. Cho tôi xin hai chữ bình yên.

Bonjour Vietnam