Bị Cảnh Cáo

Có những niềm riêng không nên nói hết. Có những lúc trong đầu nghĩ gì là viết xuống. Nhiều lúc bịa chuyện chế nhạo (satire) cho vui bởi bị nhiễm của những danh hài (stand-up comedian) của Mỹ. Nhưng tại viết dở quá (có một chế mười) nên bị coi là thật. Bị cảnh cáo rồi. Còn viết bậy viết bạ nữa là mất cả chì lẫn chài. Thôi thì từ nay tôi thề sẽ tự kiểm điểm lại lời viết và cảm nghĩ của mình.

Hôm thứ Hai lúc đưa hai thằng con lớn đi tập bơi về, tôi hỏi thằng Đạo nếu sau này cha mẹ không còn ở chung nữa con sẽ ở với ai. Nó trả lời rằng nó không chọn lựa được vì nó yêu cả hai. Mẹ thì nấu đồ ăn ngon cho nó ăn còn bà thì la rầy nó. Nếu ba rầy la con tại sao con vẫn muốn ở với ba? Vì mỗi lần con làm sai ba la rầy con để con sửa lại. Tôi ngạc nhiên và hơi xúc động. Tôi cứ tưởng nó rất ghét tôi mỗi lần tôi rầy la nó. Thế mà nó hiểu được như thế. Tôi cũng cố gắng lắm để bớt la rầy tụi nó nhưng không hét không thằng nào nghe theo. Đánh thì không nỡ ra tay. Không hét nữa thì chỉ còn thờ tụi nó luôn cho rồi.

Tôi khen thằng Đạo thông minh thì thằng Đán nói còn nó thì ngu. Tôi hỏi nó thế còn con chọn ở với ai? Nó nói là không hiểu. Thằng Đạo giải thích rằng nếu như ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì nó sẽ chọn ở với ai. Nó trả lời rằng nó sẽ không ở với ai hết. Nó sẽ ra đường ở. Tôi cười và nói con chẳng những thông minh mà còn hài hước nữa. Sau này con nên làm comedian. Nó hỏi vậy làm comedian có nhiều tiền không? Rất nhiều. Con có thể làm 20 triệu đô một tiếng đồng hồ trong khi đó ba làm chỉ 20 đô một tiếng. Con thấy có khác không? Thằng Đạo không thể nào tin nỗi.

Chris Rock làm một show (một tiếng đồng hồ) cho Netflix với giá 20 triệu đô. Dave Chappelle làm hai show cho Netflix với giá 40 triệu đô. Mẹ nó mong muốn tụi nó làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Tôi thì muốn thằng Đán làm comedian. Làm vài tiếng đồng hồ sống cả đời. Đó mới đúng là giấc mơ của Mỹ.

Bonjour Vietnam