Xưa và Nay

Chủ Nhật chợt thức giấc lúc 4:45 sáng. Định ngủ lại nhưng mê đọc cho hết quyển sách. Đến sáng đầu óc nặng nề còn thân thể rã rời. Đến lúc tụi nhỏ dậy là chịu hết nỗi. Thế là cả ngày lừ đừ như người mất hồn. Ngày xưa thức luyện phim chưởng sáng đêm ngày nầy qua ngày nọ không sao. Ngày nay thức sớm đọc sách cũng tê tái cả người.

Mấy hôm nay thèm ăn phở bò và uống bia nên chân bị tê tê. Giờ phải nạp dấm táo vô để chữa gout. Cuộc đời thật khốn nạn. Ngày xưa uống gin và tonic ngọt lịm đã khát. Ngày nay chỉ uống dấm táo chua bỏ mẹ. Mà không uống thì khỏi đi luôn.

Gần đây lười nên ăn ở ngoài nhiều. Hai thằng con lớn hết ăn Chinese buffet thì ăn sushi buffet. Hết ăn phở thì ăn dim sum. Hết ăn mì Korean thì ăn mì Nhật. Một tuần ăn ở ngoài hai hoặc ba lần. Tụi nó thì ăn ngon lành. Còn mình thì vừa ăn vừa trông thằng nhỏ. Ăn vội ăn vàng. Khi chúng nó ăn không hết thì mình phải ăn đồ dư. Ngày xưa ăn bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Ngày nay ăn bao nhiêu vẫn còn đọng lại bấy nhiêu. Tôi sắp theo gót Quang Lê rồi.

Hồi còn trung học xin được việc làm ở tiệm cho mướng phim Video Update cũng chỉ để mượn phim porn về xem. Sợ bị mẹ khám phá nên xem chui xem nhủi vậy mà phê. Ngày nay chỉ cần mở internet lên là có vậy mà chẳng xi-nhê gì cả. Cũng không lạ lắm vì bây giờ thèm đồ thật hơn đồ giả.

Viết chơi cho vui thôi. Viết bậy bạ nữa là không còn gì cả mà mơ.