Ngọc Bảo An: Mát mát lạnh lạnh

Tập truyện của Ngọc Bảo An ngắn và khá ngắn. Tác giả không phung phí một chữ nào. Khi viết về một người đàn bà bị tâm thần hay một người chồng bị stress khi mới làm cha hay những cảnh tình dục gợi cảm, lối văn của tác giả vừa gần gủi vừa ảo mộng. Ngọc Bảo An đưa ta vào những tâm trạng thực thực giả giả, lạ lạ quen quen, mát mát lạnh lạnh. Dễ đọc nhưng không dễ hiểu.

Đây là một trong những đoạn văn ngắn của Ngọc Bảo An tôi thích:

Người đàn ông chạm nhẹ đôi môi vào ngực cô gái. Nàng cúi nhìn bộ ngực mềm dịu, ngũ sắc đang phập phồng, tủi thân nhớ chưa bao giờ cái nhìn của người đàn ông đó lướt nhìn phần dưới cổ nàng.

Khi người đàn ông khẽ mở chiếc khuy áo thứ nhất của cô gái, nàng đau đớn quay mặt đi. Bằng một cử động dứt khoát, mạnh mẽ và chua xót, nàng vỗ cánh bây lên.

Nàng sẽ bay thật xa nơi này, nơi người ta gọi nàng là cú vọ.