VISUALGUI

Vĩnh Biệt Chú Bích

Mỗi năm đến hè tôi luôn mong đợi đến tuần lễ họp mặt gia đình bên vợ. Ngoài việc tay bắt mặt mừng gặp gỡ lại các bác, cậu mợ, dì chú, và anh chị em, tôi còn có được cơ hội ngồi chung với những người anh cột chèo và chú Bích để cùng nâng niu vài shots Tequila và thưởng thức những món mồi hấp dẫn.

Lần họp mặt năm nay đã huỷ đi vì chú Bích đột ngột bệnh. Khuya hôm qua chú đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư hiếm hoi. Chú ra đi để lại người vợ và hai đứa con. Chú là một người chồng và người cha gương mẫu. Tôi không chỉ quý trọng chú mà cũng rất muốn noi gương theo chú.

Lần đầu gặp chú tôi chưa gia nhập vào đại gia đình. Chú ít nói và rất nghiêm túc nhưng tôi nhận ra được sự thiện cảm của chú. Quả thật sự dự đoán của tôi không sai. Sau này ngồi trong bàn nhậu chú đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của chính mình về vợ chồng, con cái, và họ hàng. Chú từng cảnh cáo, “Nếu cho con ngủ chung, nó sẽ ngủ chung đến 18 năm.” Giờ đây thằng con trai lớn của tôi đã chín tuổi mà nó vẫn còn muốn ngủ chung với ba. Chắc tôi phải đợi thêm chín năm nữa mới đẩy nó ra được.

Lần họp mặt gia đình năm trước, chúng tôi mất đi một người bác lớn. Với tâm trạng buồn, chúng tôi uống nhiều rượu hơn và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi vẫn ghi nhớ lời khuyên của chú về việc đánh con. Chú bảo, “Đừng bao giờ đánh con vì ngày xưa chú đã từng bị đánh và chú đã rất ghét.”

Những lần họp mặt tới sẽ vắng đi một tay nhậu và người nối cầu giữa thế hệ chúng tôi và thế hệ chú bác. Sự ra đi của chú không làm tôi ngạc nhiên nhưng không thể không ngậm ngùi. Sáu mươi năm cuộc đời thật ngắn ngủi. Cầu mong cho linh hồn của chú được bình yên.