VISUALGUI

Thứ Năm lười

Giờ đây tôi rất khâm phục những người sống thong thả. Cho dù nhà cửa họ bề bộn họ vẫn chẳng màng đến. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần thấy đồ đạc lộn xộn là tôi bực bội. Cái máu thiết kế sạch và đơn giản của tôi nó trào lên. Tôi rất lười dọn dẹp nhưng không chịu nổi những ngổn ngang. Đang tập không ngó ngàng gì đến chúng cả.

Mới vào hàng 40 mà tôi đã thấy tính tình khó chịu. Mười năm nữa không biết làm sao mà sống. Không biết còn sống được đến bao lâu. Bây giờ chết vì ung thư nhiều quá. Dĩ nhiên là mong cho mình không bị tới số. Nhưng lúc nó đến Chúa cứu cũng không nỗi. Tôi đã chứng kiến vài trường hợp kêu gọi và cầu nguyện Chúa nhưng Chúa cũng chẵng diệt được ung thư. Nên tôi cũng chẳng tin cậy gì nơi ngài cả.

Hôm nay đầu óc nhẹ nhàng nhiều so với ngày thứ Hai vừa rồi. Tôi muốn trở lại với cái lề thói hằng ngày. Sáng đưa con đi học. Đi Chiều đón con về. Hoàn thành những công việc nhà buổi tối. Đi ngủ. Chỉ thế thôi. Cuộc sống đừng drama quá là tốt rồi.