Tiếp tục phiền

Hôm qua hỏi mẹ qua điện thoại, “Dạo này bận quá không về thăm má, má có nhớ con không?” Mẹ trả lời rằng, “Làm từ sáng đến tối có thời gian đâu mà nhớ.” Mẹ tôi là vậy thương con bằng hành động chứ không bằng lời nói.

Tôi cảm thấy áy náy lắm vì không dành được nhiều thời giờ bên mẹ. Chân mẹ đau không đi lại được nhiều như xưa nên không đưa mẹ đi đâu chơi cả. Về thăm mẹ thì mẹ chỉ ôm cái bếp từ sáng đến khuya thôi.

Tôi đang nghĩ đến việc dành thời gian riêng với mẹ như tôi đã thực hiện với ba ở Việt Nam. Ở đây muốn bỏ ra một tuần thì không khó nhưng phải để vợ trông đám nhóc tôi ngại. Lôi chúng nó theo phải bận bịu lo cho bọn chúng còn thời gian đâu nữa với bà già.

Nghĩ đến việc bất hiếu thôi khiến dã khiến tôi căn thẳng. Cộng thêm bao nhiêu công việc khác ở nhà và ở sở làm. Mỗi ngày đến lúc giờ về là tôi đuối sức. Đầu óc uể oải. Tinh thần không thoải mái nên cũng chẳng muốn làm việc gì. Ngày nầy qua ngày nọ áp lực cứ chồng chất.

Biết rằng áp lực và căn thẳng không giải quyết được vấn đề nhưng tôi vẫn bị vướng vào. Cứ tự an ủi chuyện gì đến lo chuyện đó. Suy nghĩ nhiều chi cho khổ thân. Tiền cần xài thì cứ xài. Còn làm được thì cần gì lo ngại. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thực hành thì không dễ. Đụng chuyện nhỏ thì mấy trăm. Đụng chuyện lớn thì mấy ngàn. Thật ớn và thật não nề với cuộc sống này.