Cháu Hân

Ban đầu khi cha mẹ cháu ngỏ ý muốn gởi cháu lên ở cùng gia đình tôi vài tuần, tôi hơi e ngại. Mình trông ba thằng con muốn hụt hơi nay lại thêm thằng cháu với tính tình hơi khác thường làm sao mà lo cho xuể. Nhưng rồi chúng tôi cũng nhận.

Cháu Hân hiện giờ năm tuổi. Với những hành động khác thường của cháu cha mẹ và gia đình nghĩ rằng cháu bị autism nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý gì cả nhưng tôi chỉ nghĩ đó chỉ là những cử chỉ riêng biệt của cháu. Tôi không thích đo lường sự phát triển của trẻ em và đưa vào tiêu chuẩn đã được đóng khuôn. Mỗi đứa trẻ có cái nét riêng của chúng.

Cháu rất kén ăn. Cháu chỉ ăn những gì nó thích như bánh Oreo với sữa hoặc mac and cheese. Cha mẹ sợ cháu đói nên nuông chiều cháu và chỉ cho ăn những gì nó muốn ăn. Mỗi lần cháu xem những phim hoạt hình nó thích, cháu múa mái tay chân rất hiếu động. Cháu nhút nhát không chơi với những đứa trẻ khác. Lúc nhỏ cháu không chịu nói. Bây giờ thì cháu hỏi liên tục không nghỉ khiến người khác khó chịu.

Nhưng khi cháu ở với chúng tôi nó rất ngoan. Cháu không lì cũng không mít ước. Tôi sợ nhất là hai thứ đó. Lúc đầu ăn cơm hay ăn phở cháu đều nói rằng những thứ này không tốt cho cháu. Nhưng chúng tôi bảo ai ăn gì thì cháu ăn cái đó. Không ăn con sẽ bị đói vì ở nhà không có đồ ăn gì khác. Nói vài lần cháu cũng tự một mình ăn hết cơm hoặc phở.

Khi trò chuyện, cháu hỏi như cái máy vậy. Hình này là ai? Nhà này là của ai? Xe này là của ai? Ba của Hân đâu? Ba của Đạo Đán là ai? Ngày nào cháu cũng lập đi lập lại những câu hỏi đó. Hai ngày đầu tôi cũng kiên nhẫn trả lời qua ngày thứ ba mỗi khi nó hỏi tôi thì tôi hỏi ngược lại nó. Hai chú cháu hỏi qua rồi hỏi lại như thế mà bây giờ vắng nó tôi lại nhớ.

Đáng lý ra cháu phải thích chơi với thằng Đạo và Đán nhưng nó lại chơi với thằng Xuân nhiều hơn. Vì thằng Xuân chịu nghe lời và làm theo những gì nó bảo. Khi chúng nó phá đồ đạc tôi rầy không cho phá. Thằng lớn không phá nữa chỉ xúi thằng nhỏ phá thôi. Lúc trước nó chơi thân với thằng cháu khác. Nhưng thằng kia thì bắt nạt nó nên giờ nó không chịu chơi nữa. Bây giờ mỗi lần gặp mặt thằng cháu kia thì Hân chỉ nói, “Tao không muốn ngủ với mầy.” Thằng kia nghe nổi quạu. La hét hoặc đẩy thằng Hân. Thằng kia bảo thằng Hân làm gì mà nó không làm theo là nó nổi giận la hét nên Hân cũng không thích chơi nữa.

Tôi là chú của hai thằng nên giải quyết rất dễ dàng vì tôi không thiên vị đứa nào cả. Thằng nào làm sai thì chỉnh thằng đó. Đi vacation tôi cũng phải làm quan toà để giải quyết chuyện các cháu. Sau hai tuần lể sống ở nhà tôi và một tuần đi chơi ở biển cùng cháu không chịu về lại nhà. Lúc chia tay, cháu khóc thật tội nghiệp.