Thiếu ngủ trầm trọng

Cuối tuần vừa rồi lúc nào tôi cũng buồn ngủ. Sáng mở mắt không nổi nên chỉ muốn nằm. Trưa buồn ngủ quá nên đi ngủ. Thế mà tối chín giờ tôi không còn chống cự nỗi. Những ngày cuối tuần không làm gì được nhiều chuyên nhà ngoài việc lao chùi bụi cửa sổ, quạt điện, và hút bụi thảm. Đúng là tôi quá lười. Chỉ muốn ngủ, đưa con đi chơi, và phí tiền ăn tiệm.

Hôm thứ Sáu tôi nghỉ làm để tham dự hội nghị chuyên đề chiến tranh Việt Nam. Trong đó có một số giáo viên người Mỹ nhưng phần đông là người Việt. Chương trình tổ chức khá hỗn độn. Những người Việt trong ban tổ chức ngắt lời những giáo viên nhất là khi họ trả lời những câu hỏi của khán giả. Thà ít câu hỏi lại để dành thời giờ cho các giáo viên giải thích còn hơn đang nói phải bắt ngưng.

Dỉ nhiên là hội nghị này không có tiếng nói của miền Bắc nên khi một giáo viên người Mỹ đại diện cho phía Bắc bị những người Việt miền Nam tấn công. Câu trả lời của ông giáo sư người Mỹ dựa vào những nghiên cứu ông có về Cộng Sản chứ không phải là ý kiến cá nhân của ông. Thế mà một người giáo viên Việt đảm nghiệm phần chủ tịch (chairperson) của hội nghị đã lên tiếng rằng rằng ông đã bị “xúc phạm sâu” (deeply offended) bởi lời phát biểu đó của ông giáo sư Mỹ. Cũng may rằng có một người Mỹ khác trong ban tổ chức đã đứng ra xin lỗi.

Tôi có cảm nhận rằng cộng động hải ngoại vẫn chỉ đứng theo một bên khi nói về sự đau thuơng của chiến tranh. Những người Mỹ họ có cái nhìn cân đối hơn. Chẳng hạn như trong một bài thuyết trình, một người giáo viên Mỹ cho rằng cái thua là của Quốc hội Mỹ chứ không phải của những người Việt. Và ông đã đưa ra những lý do đem đến sự thất bại. Tôi muốn biết sự thật của chiến tranh chứ không phải một bên. Tuy nhiên tôi vẫn học đôi điều trong ngày hội nghị ấy. Rất cám ơn ban tổ chức. Hy vọng năm sau sẽ có nữa.

Tối thứ Sáu cả gia đình đi tham dự tiệc về hội nghị. Chiều đó số đông là người Việt. Đám nhỏ lên biểu diển võ thuật cũng khác hay. Thứ Bảy thì không làm gì nhiều cả chỉ đau đầu và buồn ngủ thôi và Chủ Nhật cũng thế. Tôi mới phát hiên rằng vì ba ngày cuối tuần tôi không uống cà phê. Ngày thường đến chỗ làm mỗi một ngày tôi uống lai rai sáu shots expresso. Sáng chơi shots. Trưa ăn cơm xong hai shots. Trước khi ra về làm thêm hai shots nữa. Tối đến tôi thức đến 12 hoặc 1 giờ rồi sáng dậy sớm đi làm tiếp. Cuối tuần ở nhà không có expresso miễn phí nên buồn ngủ la liệt. Chắc phải bớt expresso lại chừng 2 shots một ngày thôi và đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ.

Được ngủ nhiều đầu óc bớt căng thẳng và nhẹ nhàng hơn. Tôi muốn tập trung vào những công việc tốt nhiều hơn xấu. Sẽ viết lại những gì vui vẻ hơn là bực bội. Vì những niềm vui thất khó và quý hơn những chuyện làm mình bực tức. Tôi thật sự muốn lánh xa những gì khiến tôi tức giận và tập trung đến những gì tốt đẹp đang có trong tay. Tôi sẽ chia sẽ những gì mấy đứa con làm tôi vui hơn là những gì nó khiến tôi nổi điên. Vì khi chúng nó ngoan, chúng nó dễ thương vô cùng.

Bonjour Vietnam