Khuyến khích

Ở nhà chúng tôi khuyến khích con cái nói tiếng Việt. Nhiều lúc tôi cũng quên đi và chỉ nói tiếng Anh với tụi nó nhưng khi nhớ thì chuyển qua tiếng Việt và cũng nhắc nhở bọn chúng nói tiếng Việt.

Đạo thì cố gắng biết chữ nào nói chữ đó. Chữ nào không biết thì dùng bằng tiếng Anh. Nhiều lúc nó nói những câu nửa tây nửa ta nghe rất dễ thương.

Còn Đán thì khác. Yêu cầu nó nói tiếng Việt thì nó xổ ra những câu bậy bạ như “Ba hoi.” Rồi nó tiếp câu dài hơn, “Cu ba hoi quá.” Tôi cũng chịu thua nó luôn.

Xuân thì nghe nhiều hơn nói. Nó nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Bây giờ nó mê múa lân lắm. Ngày nào nó cũng lấy cái gối dài làm lân rồi bảo tôi làm đuôi cho nó. Hai cha con đi khắp nhà từ trên lầu xuống dưới lầu. Mai mốt năm cha con chúng tôi sẽ lập một đội lân. Tôi đánh trống. Đạo đánh chiên. Đán làm ông Địa. Xuân và Vương múa lân.

Tôi mê đánh trống múa lân hồi nhỏ nên mẹ có mua cho tôi một cái trống nhỏ. Tôi tự học và đánh được nhịp điệu nhanh và dài. Lúc học trung học tôi tham gia đội lân vì tình cờ tôi cầm cây lên đánh trống. Các bạn trong đội bất ngờ và đã nhận tôi tham gia. Tuy bỏ lâu năm nhưng tôi vẫn đánh được những nhịp điệu đó. Dường như nó đã nằm lòng trong ký ức của tôi.