VISUALGUI

Thế giới bé nhỏ

Trước khi nghỉ làm tạm ở nhà với vợ con, tôi đăng ký tham gia một cái workshop về viết ở trường. Cái workshop này do một bà giám đốc của giao tiếp mới vào làm đảm nhận. Học cách viết cho rõ ràng thì cũng tốt. Ngày đầu tiên vào họ bàn tán về ông đã được trường dùng tên. Rồi thì đi lạc đề qua chính trị. Tôi cũng ngồi yên lặng lắng nghe không tham gia. Nhưng khi nghe bà giám đốc nói ông ta là một người đã sống rất đa dạng thì tôi chỉ cũng chỉ yên lặng rút lui. Tôi không muốn phí thời gian mình và cũng không muốn tham gia vào chính trị ở chỗ làm mặc dù chỗ làm của tôi đầy chính trị.

Nếu tôi theo đảng Cộng Hòa thì chỗ làm này rất thích hợp cho tôi nhưng tôi không thể nào theo được. Lý tưởng của họ quá ích kỷ và hẹp hòi. Họ chỉ lo cho bản thân và đảng riêng của họ chứ không vì đất nước. Họ bỏ mặc phụ nữ và dân thiếu số nhất là giới bê đê. Đường lối của họ quá hẹp hòi cho tôi.

Vào chỗ làm tôi chỉ làm công việc của tôi. Chỉ có trên blog này tôi mới phát biểu những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng càng ngày tôi càng mất đi niềm tin và hy vọng về chính phủ nước Mỹ. Tôi cũng không làm được gì. Thôi thì tôi nên tập trung tinh thần vào thế giới bé nhỏ của tôi.

Giờ đây có bốn thằng con để lo. Mỗi ngày được thấy mặt chúng nó là niềm hạnh phúc của tôi. Ngày xưa tôi chỉ gần ba một hoặc hai ngày trong một tháng nên tình cảm cha con không được gắn bó. Giờ đây tôi may mắn không phải đi làm xa vợ con và chỉ được gặp lúc cuối tuần. Cuộc sống trôi qua rất nhanh và bọn nó mỗi ngày mỗi thay đổi. Tôi muốn được chứng kiến và viết lại những kỷ niệm của tụi nó. Sau này khi mất trí nhớ tôi sẽ đọc lại những gì đã viết. Tôi cũng không biết tôi sẽ duy trì cái blog này được bao lâu và tương lai của nó sẽ đi đến đâu.

Chẳng lẽ mấy chục năm sau tôi vẫn sẽ tiếp tục blog. Không biết phong trào lúc đó sẽ tới đâu. WordPress có còn tồn tại không? Tôi có còn đủ trí tuệ để thiết kế và giữ gìn trang blog của mình hay không. Tôi không ngần ngại không ai đọc cả vì bây giờ tôi cũng chẳng biết số lượng người đọc và người đọc nghĩ gì. Đây vẫn là thế giới riêng của tôi được chia sẻ rộng rãi. Ai thích thì cứ đọc không thì không sao cả.

Thế giới của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi muốn được an phận và sống nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là không dễ dàng. Vì là một người nhạy cảm, tôi dễ dàng bị quấy nhiễu. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình, “calm the fuck down.” Chuyện gì cũng giải quyết được. Và chính cái blog này đã giúp tôi thoát khỏi những cảm nghĩ của mình. Nó ghi lại những thở than, những phiền muộn, những ích kỷ, những nết xấu xa, những đụng chạm, những tự ái, những rên rỉ, những tự sướng, những ganh tị, những đua đòi, và những thói hư tật xấu. Dĩ nhiên cũng có những niềm riêng không làm sao nói hết. Nhưng nói được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.