VISUALGUI

Mẹ tôi

Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ. Mẹ cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi nên mẹ thông cảm và không trách. Tuy nhiên tôi vẫn xót xa vô cùng vì không chăm sóc được cho mẹ lúc già yếu. Tôi thật bất hiếu. Tôi không đáp lại được những tình thương mẹ đã dành cho tôi mấy chục năm qua. Tôi suy nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng tôi cũng yên tâm vì mẹ vẫn được chị tôi lo lắm chu đáo.

Ở đây ngoài vợ con, tôi may mắn có mẹ vợ giúp đỡ. Tuy tuổi cũng đã cao nhưng mẹ còn rất khỏe. Một tay mẹ nuôi dưỡng tám thằng cháu khá quậy. Chúng nó đứa nào cũng thương yêu bà. Tôi thường nhắc nhở tụi nhỏ phải tôn trọng và lo lắng cho bà. Công lao của bà thật bao la. Ở tuổi về hưu đáng lẽ mẹ phải đi hưởng thụ khắp thế giới nhưng mẹ hy sinh ở đây để giúp đỡ bọn tôi.

Thấy mẹ từ sáng đến chiều cặm cụi nấu ăn cho con cả nhà, chăm lo cho con gái mới mổ, và phụ săn sóc mấy đứa cháu, tôi cảm kích mẹ vô cùng. Tuy cực nhọc nhưng mẹ chưa từng một lời than phiền. Với dâu và rể, mẹ đối xử như con ruột. Không thiên vị hay phân biệt. Tôi ở chung với mẹ cũng gần chục năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn hay xích mích. Thậm chí tôi thường nhắc nhở vợ và luôn cả chị vợ nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ.

Tôi không chỉ quý mến mẹ mà còn rất ngưỡng mộ tánh tình hiền hậu và rộng lượng của mẹ. Rốt cuộc tôi đã nghĩ suốt được một điều. Tôi không thể lo cho mẹ ở xa nhưng tôi có thể lo được cho mẹ ở chung nhà. Mẹ nào cũng là mẹ của tôi cả.