Nhảm về con cái tiếp

Dạo này cậu mít ướt khá bận. Ngày thường thì vào chương trình sau giờ học. Cuối tuần thì học bơi, học võ, và tham gia Boy Scouts. Vì thế bọn nhỏ ít khi gặp nhau nên cũng đỡ nhức đầu và khó sử. Tôi ngán cảnh con nít gây gổ người lớn xích mích.

Chúng tôi thì không muốn con cái tham gia nhiều thứ quá để dành thời gian với gia đình. Sau giờ học thay vì ở lại trường đến sáu giờ tối, chúng nó được hai tiếng đồng hồ ở nhà với cha mẹ anh em. Còn cuối tuần, ngoài việc học võ hai tiếng đồng hồ ngày thứ Bảy thì còn lại thời gian với gia đình.

Tụi nó lớn nhanh quá. Bế thằng Vương bây giờ mà nhớ lại mới ngày nào bế thằng Đạo như thế. Giờ đây Đạo cao lớn sắp bằng tôi rồi. Thằng Đán còn to con hơn thằng Đạo nữa. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Tuy nhiên cãi nhau thì cũng không ít.

Xuân được chiều chuộng nên hơi bị hư. Học toàn là những chữ không tốt. Chiều qua nó nói với tôi, “I hate you.” Thôi trước sau gì nó cũng sẽ biết.

Hôm trước đài Sirius hỏi tôi có thích nghe đài của họ trong xe không. Họ cho nghe thử ba tháng vì mới mua xe mới. Tôi trả lời rằng tôi không biết là trong xe có Sirius. Thôi thì họ cho miễn phí thêm một tháng nữa. Thôi thì tôi cũng nghe thử nhạc rap khi đưa thằng Đạo đi học. Nghĩ rằng nó cũng đã lớn rồi nghe chửi tục vài ba chữ cũng không sao. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng nhạc rap bây giờ chửi bậy bạ kinh khủng. Chẳng hạn như câu điệp khúc của một bài là, “You’re such a fucking ho. I love it!” Đạo nói, “Daddy nghe nhạc bad quá.” Tôi cũng không bào chữa được đành phải đổi qua rap Việt trong phone thì lại nghe, “Anh không thích để lại mùi nước hoa của anh trên gối em nằm / Nhưng em cần cứ việc gọi nếu em muốn ngày mai đầu gối em bầm.” Đỡ là thằng con chẳng hiểu gì hết. Tôi quá già rồi nhạc rap không còn hợp gu nữa.

Dạo này cũng kiên nhẫn tập cho thằng Đán học. Vì tôi không rèn luyện cho nó chẳng ai thèm ngó ngàng. Mỗi lần nói đến chuyện học đọc của nó là mỗi lần gây gổ. Không phải tôi so sánh nó với bạn học hoặc với thằng cháu nhỏ hơn bốn tháng nhưng thật sự con mình chậm thật. Tôi không nói nó ngu hơn những đứa trẻ khác. Tôi chỉ lo lắng nó theo không kịp. Vậy mà tôi cũng bị vu khống rằng tôi chà đạp thằng con của mình. Tôi chán nản muốn buông xuôi để cho nó tự học bảo đảm năm sau nó vẫn chưa biết đọc. Tôi không nỡ để nó tiếp tục chậm trễ nên phải tiếp tục kiềm cho nó. Thấy nó có chút tiến triển nhưng khá chậm. Thôi thì tôi chỉ cố gắng giúp được nó đến đâu hay đến đó. Hy vọng nó sẽ theo kịp.