Bất cần

Sáng hôm qua trời mưa tầm tã tôi thức giậy sớm đi gặp hai cô giáo của Đán. Tuy không chăm chú học và thỉnh thoảng không nghe lời, Đán được cô giáo khen là đứa học trò dễ thương và đối xử tốt với bạn bè. Hai cô hơi lo là nó không hứng thú để tập trung học và không đủ tự tin nên không muốn học.

Ở nhà tôi kiên nhẫn tập luyện nó đọc. Với sự cố gắn, nó tiếp thu khá hơn trước. Thế là mừng rồi. Dĩ nhiên nó học được khá thì bản thân nó nhờ. Tôi đâu cần phải được công nhận là người cha giỏi.

Tốt hay xấu, tôi tự biết bản thân và trách nhiệm của mình. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi để tự nó học nhưng không nỡ. Không bảo nó đọc thì nó không bao giờ đọc. Lo là nó không đủ căn bản để theo kịp bạn bè trong lớp. Tội nghiệp cho nó.

Tôi sống cho bản thân và gia đình. Tôi đâu cần tiếng tốt từ thiên hạ. Những người chê bai, đâm thọc, nói xấu sau lưng tôi cũng thừa biết. Hạng người đó càng tránh xa càng tốt. Nhiều lúc phải đối diện vì bất đắc dĩ khiến tôi không thoải mái. Tôi không cần phải chứng minh với họ điều gì cả. Họ nghĩ tốt cho tôi, tôi cũng chẳng được lợi ích gì. Họ nghĩ xấu đến tôi, tôi cũng chẳng mất mát gì.

Tôi tự biết mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi tự biết mình đang làm gì. Tôi tự biết cái gì quan trọng cho chính mình và gia đình. Nên tôi không cần phải chứng minh gì cả. I don’t give a fuck.