Tình và hiếu

Mẹ vẫn trách móc chị em chúng tôi không nghe lời. Có khổ chị em tôi cũng cam chịu chớ có than phiền gì đến bà đâu. Tôi rất hổ thẹn với trách nhiệm của người con trai. Tôi không thể lo lắng cho mẹ ở tuổi già.

Ngày xưa ba tôi bỏ mặc mẹ con tôi để về Việt Nam phụng sự mẹ già. Giữa hiếu và tình ông chỉ có thể chọn một và ông đã chọn hiếu. Điểm này tôi không hề bằng ông được. Đến gần cuối cuộc đời lựa chọn đó của ông đã khiến ông xa cách vợ và thằng con trai út mấy chục năm qua nhưng ông vẫn không hối hận. Ông quả là một người cứng rắn.

Tôi thì ngược lại quá mềm mại và yếu đuối. Không quyết định được lối đi cho chính mình. Suốt cuộc đời dường như tôi chưa từng thoả mãn với bản thân mình. Tôi chưa suy nghĩ cặn kẽ về đời sống của mình. Giờ tôi mới thấu hiểu được lúc hối hận đã muộng.

Tôi quá vô dụng trong mọi công việc. Nhất là trong cách đối xử với người khác. Càng thương yêu càng làm tôi tổn thương. Đến tình cha con cũng thế. Càng yêu thương bọn chúng tôi càng lo lắng càng đớn đau. Nghĩ lại không có cha tôi vẫn sống đến những tháng ngày qua.

Có nên dành hết cuộc sống của mình cho bọn nó không? Mẹ tôi đã từng đặc hết cuộc đời của bà cho tôi để rồi giờ đây bà phải bị thất vọng với đứa con bất hiếu này. Không còn ai hiểu được tôi cả và không ai muốn hiểu tôi cả.

Người tôi tin tưởng nhất cũng đã lạnh lùng và lánh xa. Sự thất vọng về tôi đã thể hiện rất rõ ràng. Giờ đây chỉ còn lại nợ nần nhau. Tôi không trách cũng không oán. Có lẽ những lỗi lầm là do tôi tự tạo ra cho chính mình.

Cuộc đời này quá ngắn ngủi tôi không muốn sống trong căng thẳng và càng không muốn đem phiền muộn đến người khác. Nếu tránh được xung đột thì tôi tránh liền. Tôi càng không muốn va chạm đến người khác. Tôi đã quá mỏi mệt và chán nản để đối diện với những mâu thuẫn của cuộc sống.

Tôi chỉ muốn sống nhẹ nhàng hạnh phúc bên những người thân yêu. Tôi muốn đầu óc được thảnh thơi thì nó càng nặng nề. Tôi muốn xoá đi những ray rứt nó lại khiến tôi thêm gây cấn. Tôi muốn trở nên rộng lượng nó khiến tôi thêm hẹp hòi.

Những ấm ức không thể bộc lộ càng khiến tôi dễ xúc động. Hy vọng thời gian sẽ khiến cho tôi được lấy lại điềm tĩnh. Giờ đây phải đương đầu với con cái khiến tâm thần tôi không thể chìm lắng. Từ việc làm đến cá nhân, càng lúc tôi cảm thấy dường như mình đang chống chọi với cả thế giới. Tôi đang bơi trong cơn giấc mộng dài. Đừng đánh chìm tôi nhé cuộc đời chung quanh.