Anh Tám

Lúc về Việt Nam tôi được biết anh Tám là người bạn của ba. Tôi không hiểu rõ vì ba cứ giỡn rằng, “Coi như của xí được.” Anh mời tôi và anh chị tôi đến nhà ăn tối. Anh và bà xã làm nhiều món ngon. Anh em cùng nhau ăn nhậu hát karaoke rất vui. Đó là những giây phút tuy đơn giản nhưng khó quên.

Lúc về lại Mỹ, anh thường gọi điện thoại cho tôi qua Facebook Messenger mỗi cuối tuần. Anh kể cho tôi nghe mỗi tuần anh đến thăm ba tôi hai hoặc ba lần. Hai người rủ nhau đi ăn và uống một hai chai bia. Anh tâm sự rằng anh mồ côi ba từ nhỏ nên anh quý ba lắm và coi ông như người cha.

Tôi cảm động lắm và cám ơn anh đã dành thời gian đến với ba tôi. Tôi bây giờ ở xa và rất ít cơ hội được gặp ba. Lần về Việt Nam đó rất ý nghĩa nhưng tôi lại không để ý đến tình cảm của anh và ba. Anh ngại tới lui nhiều vì sợ người ta nói anh nịnh Việt kiều.

Tuy gặp nhau không nhiều và chúng ta không dòng họ, tôi quý mến tình cảm anh dành cho ba tôi. Lần sao có dịp về Việt nam bảo đảm anh em mình không có khách sáo nữa. Ba có được người bạn (người con) ở bên cạnh lúc tuổi già là quá quý rồi. Tuy là con ruột, tôi chưa từng chăm sóc cho ba được như anh. Đừng ngại thiên hạ nói gì. Hãy làm những điều từ trái tim và lương tâm của mình.

Tôi hổ thẹn lắm. Tuy cha anh đã mất nhưng anh có thể tìm được tình thương của người cha. Cha mẹ tôi còn sống mà tôi lại không ở gần để lo lắng cho họ. Lúc có thì không biết quý. Mất rồi hối tiếc thì quá muộn màng. Nhưng trong cuộc sống không cỏ thể có được hết tất cả. Tôi chỉ biết sống sao cho thật tốt với những gì đang có bên cạnh mình.

Bonjour Vietnam