Rượu vang

Mỗi buổi chiều đi làm về, cái mà tôi mong mỏi là ly rượu vang đỏ và miếng phô mai đầu bò hình tam giác. Dạo này tôi bắt đầu hứng thú với rượu vang. Tuy đã uống từ lâu nhưng tôi không rành về rượu vang. Đã uống bao nhiêu chai khác nhau nhưng vị chát vẫn thế. Cái lạ là sau khi uống tôi lại có cái cảm giác thích thú cái vị chát chát đó.

Ngày xưa tôi thích uống rượu nặng, nhất là cocktail như gin and tonic, screwdriver, hoặc margarita. Uống shot thì tequila hoặc XO. Bia thì cũng tạm tạm nhưng bây giờ bị gout nên không còn uống được nữa. Chỉ có rượu vang là không bị gì cả.

Thôi thì trong ba thứ rượu ích nhất vẫn còn một. Cũng tốt là vang không hại sức khỏe nhiều như mấy thứ khác. Ích ra còn có một chút men rượu để giải sầu. Không có men rượu thì cuộc đời này còn thú vị gì.

Trên đời này cái mà tôi đam mê nhất tôi không làm chủ được. Lúc có lúc không. Rượu thì tôi làm chủ được. Lúc nào muốn uống cũng uống được. Dĩ nhiên cũng có chừng mực và tôi chưa phải dạng người sáng xỉn chiều say. Tôi vẫn biết trách nhiệm và thân phận của mình.