VISUALGUI

Hoàng Quyên: Góc em (Tình ca Trần Viết Tân)

Cách đây vài năm trong một lần trò chuyện với anh Trần Viết Tân, tôi góp ý, “Sao anh không đầu tư vào một ca sĩ cho một album.” Ngoài đĩa Quang Minh, các sản phẩm anh đã phát hành có sự góp mặt của nhiều ca sĩ vì theo anh, “Mỗi giọng hát đem đến mỗi sắc màu khác nhau.” Tôi hiểu ý anh nhưng nhiều tiếng hát làm ngắt đi sự xuyên suốt trong một album.

Nghe Góc em (phát hành năm ngoái), tôi rất vui khi thấy anh tập trung vào giọng hát trẻ Hoàng Quyên. Càng thích thú hơn nữa là anh đã giao phó toàn bộ phần hòa âm phối khí cho nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ tạo ra một concept album tình ca Trần Viết Tân thật trọn vẹn. Dường như cả ba đã thở chung một bầu không khí âm nhạc.

Với bảy tác phẩm mới, anh Tân không viết lời mà chỉ đóng vai trò phổ thơ. Và anh rất khéo léo trong công việc chọn lọc những lời thơ. Chắc anh phần nào phải rơi lệ khi soạn bài “Viết cho em,” thơ của Nguyễn Thanh Tâm. Được Trần Mạnh Hùng phối khí theo phong cách new age hiện đại, bài hát mở đầu với tiếng đàn guitar quyện vào tiếng kéo da diết của đàn violin. Với chất giọng trầm buồn, Hoàng Quyên cất tiếng hát, “Em có nghe không / Ẩn sâu dưới lòng đất / Có hạt mầm đang cựa quậy / Và trong cơ thể anh / Tất cả cũng cựa quậy.” Tâm trạng của một người ở lại còn đau đớn hơn người đã ra đi. Hoàng Quyên truyền đạt được nổi lòng mất mát đó.

So với bài hát nặng nề trên thì bài chủ đề, “Góc em” (thơ của Thy Nguyên), nhẹ nhàng hơn. Qua giai điệu slow rock lai láng, Hoàng Quyên tâm sự, “Đọc trên Facebook biết anh có thêm một người đàn bà / Biết anh có thêm một đứa trẻ / Biết anh cộng hạnh phúc bằng mắt / Biết anh nâng hạnh phúc bằng tay… em vui.” Hoàng Quyên nhả chữ “em vui” với tâm trạng ngậm ngùi cho thân phận dù rằng vui cho anh khi có một cuộc sống hạnh phúc. Và “Không phải em” (thơ của Đinh Lê Vũ), Hoàng Quyên cũng buông những lời trách móc nhẹ, “Những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi anh nói… là với một người khác… không phải em…” Thắm thía hơn khi “… nụ hôn của anh vào lúc nửa đêm… dành cho một người khác… không phải em!”

Bài cuối “Mùa âu lo” (thơ Nguyễn Thanh Tâm) nói lên nổi băn khoăn của con người: “Có người hạnh phúc cũng phải nén lại… thành bong bóng thả lên bầu trời / Khi khổ đau cũng phải nén lại… thành viên đá cuội thả xuống biển khơi.” Câu này mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nhắn nhủ chúng ta nên sống thảnh thơi với chính mình và đừng âu lo trôi mãi không thấy bờ.

Với bảy ca khúc được kết lại với nhau theo ý tưởng hài hoà, Góc em là một đĩa nhạc nên được thưởng thức liền mạch từ đầu đến cuối. Tuy đến với âm nhạc bằng sở thích, anh Tân rất nghiêm túc trong giá trị nghệ thuật. Tôi kính trọng cách chơi chuyên nghiệp của anh và mong đợi nghe những sản phẩm mới của anh trong tương lai.