Letter to My Sons #2

Dear sons,

I know sometimes you feel like your mom and I don’t pay attention to you and that we love your brothers more than you. I understand your frustration and anger when you argued or fought with your brothers. You might have wished your brothers didn’t exist. You might think that they had ruined your life.

On the contrary, your brothers shared not only blood, but also a special bond for life. One of the reasons your mom and I have four of you so that you will be there for each other for the rest of your lives. If something were to happen to me or your mom tomorrow, you will still have each other. When we will not be able to take care of you anymore, you will take care of each other.

So appreciate and treasure the time you spend with each other. Create long-lasting memories and trust each other. Do not let anyone, including your spouses in the future, get in between you and your brothers. Do not let money take over your relationships. We do not have any wealth to give you. We can only give you our love and your connection to each other.

Of course we would love to see all of you success in life, but if one of you fall down, help pull him up. Make sure you always look out for your brothers.



Nguyễn Trí: Thiên đường ảo vọng

Sáu anh em kết nghĩa. Đứa tù tội. Kẻ giang hồ. Thằng đần độn. Người nghĩa khí. Họ cùng chung một số phận nghèo nàn nên gắn bó với nhau. Họ cùng nhau đãi vàng. Từ túng thiếu trở nên phung phí rồi vướng vào cờ bạc và gái góc. Những câu chuyện thú vị, vui nhộn, và đầy cảm tình của nhà văn Nguyễn Trí đem lại cho chúng ta những bài học trong cuộc sống qua những nhân vật ông tạo ra. Tôi ít khi đọc tiểu thuyết nhưng rất thích quyển sách này.

Kevin Hart: Irresponsible

Kevin Hart is as energetic and charismatic as always. His materials continue to disappoint. I prefer deep and thoughtful comics. Hart goes for the quick punchlines instead. His over-sexualized, in-your-face-grossness snippets get staled quick. They are not my type of comedy.

Preparing for Our Vacation

The kids will be on spring break next week; therefore, we will be heading to South Carolina on Sunday. I have mixed emotion about the trip. I asked my wife to cancel it, but she ignored me. Maybe I am just overthinking. I have too many worries on my mind. I cannot relax at all.

Since I can’t back out, I might as well trying to make the best out of it. My goal is to spend time with the kids without screen time. We have agreed to leave our devices at home. We’ll play board games, swim in the pools, splash on the beach, relax, and read.

In the last few days, I have checked out books and DVDs for the kids and me. I am looking forward to reading Julie Yip-Williams’s The Unwinding of the Miracle. I also checked out a few books in Vietnamese.

In addition to our own kids, we’re taking on one of our nephews. With five kids, it will be more like daycare than vacation. As a result, I might as well train Xuân to be done with diaper by the time we get back. It’s going to be a crazy trip, but it is for the kids. I just hope that no one is complaining that they are there to be a servant.

HTML & CSS Are All You Need

Meagan Fisher talked to Dan Cederholm on “Over Time” about her website and front-end development. She said:

I still haven’t bothered to learn JavaScript. There’s so many amazing front end developers out there that just knowing HTML and CSS has always been enough for me.

Meagan’s website is a perfect example of what you can accomplish with HTML and CSS. I concur with her. I only use JavaScript if I absolutely had to.

The Favor Issue

I am terrible at turning people down, especially close friends and family members. It is so hard to say no to the people I care about. Turning down a favor stressed me out. Am I being selfish?

Of course I understand the give-and-take approach. If I do a favor now, people will return them later. If I don’t, they won’t. If the favor is within my control, I have no problem doing it. When it is not under my control or if it has the possibility of affecting others then I have to weigh on it. I detest making difficult decisions.

Over the years I have learned that if I am going to ask people a favor, I would let them an easy way to turn it down without feeling guilty. That way it saves both sides from feeling bad.

I need to learn that it will be OK to turn people down and it is also completely OK when people turn me down. Right now my head is about to explode that I am turning down a family member.

Fix the Broken Web

Jeffrey Zeldman calls for action on A List Apart:

On an individual and small collective basis, the IndieWeb already works. But does an IndieWeb approach scale to the general public? If it doesn’t scale yet, can we, who envision and design and build, create a new generation of tools that will help give birth to a flourishing, independent web? One that is as accessible to ordinary internet users as Twitter and Facebook and Instagram?


Hạnh phúc riêng mình

Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của thằng con út. Được nhìn thấy mẹ vợ và vợ lo lắng cho đám nhỏ ăn sáng trước khi cấp sách đến trường. Được mấy đứa con ôm vào lòng và nói, “I love you, daddy,” trước khi chia tay con đi học còn cha đi làm.

Chỗ làm có một văn phòng riêng đơn giản và yên tịnh để chăm chú làm công việc. Có cà phê ngon uống miển phí. Có người xếp tốt luôn thông cảm. Có người phụ việc tin cậy. Có đồng nghiệp kính trọng.

Ngoài giờ làm chính, được thiết kế những trang web cho riêng mình. Được đọc những quyển sách hay. Được viết blog tự do.

Những lúc không được vui hoặc phiền muộn, tôi tự nhắc nhở rằng cuộc đời đối xử với tôi không tệ. Được mái ấm gia đình. Được tự do thoải mái. Còn muốn gì nữa, thằng tham lam?

Đúng thế tôi nên sống với những gì mình có. Không cần bực tức không cần cọc cằn. Không phán xét người khác và không ganh tị thiên hạ. Ai có nhà cao cửa rộng, chạy xe sang trọng, và mặc đồ hiệu thì tốt cho họ thôi. Tôi không để ý đến. Chỉ tập trung vào những gì của riêng mình.

Blog trở lại

Nhạc sĩ Quốc Bảo viết trên trang blog của anh:

Thật sự thì blogging tự do và dễ chịu hơn mạng xã hội. Tự nhiên tôi lại thích viết blog, có thể vì đã ngấy Facebook, cũng có thể vì lâu nay tôi bỏ bê website/blog này, nay viết lại thấy vui. Một cái gì rất lạ lẫm, không chỉ do giao diện Dashboard đã đổi mà vì lâu nay có viết gì đâu. Bên Facebook không thể gọi là viết. Chỉ là gõ vài dòng, có khi chưa đầy một dòng, tức thời, thậm chí chưa kịp suy nghĩ.

Blogging thì khác. Dù vụn vặt, nó cũng phải được tổ chức đâu ra đó, chủ đề nào nằm ở đâu, cả lối viết cũng khác. Ôi sao tôi nhớ những năm tháng Yahoo! 360 thế nhỉ. Nó gọn gàng, nó thân mật, nó có tình. Thì cũng như ăn mặn bỗng thèm chay vậy mà.

Tôi thích đọc blog của anh. Hy vọng anh sẽ blog trên trang web của anh nhiều hơn viết trên Facebook.