Đây không phải quyển hồi ký mà là những kỷ niệm đã được Khánh Ly kể lại trên báo chí. Những bài viết không để lại ngày, tháng, và năm nên không rõ những câu chuyện đã xẩy ra lúc nào. Có lẽ đó là ý của cô. Cô chỉ muốn chia sẻ những câu chuyện về ca hát, nấu ăn, bạn bè, và lối sống của cô nên ngày giờ không cần thiết. Cô không viết theo văn chương mà chỉ viết theo trái tim của mình. Cô không ngại cho biết mình thích hút thuốc, thích nấu ăn nhưng không dám ăn vì diet, uống thuốc ngủ, và sợ rụng tóc. Tôi quý bản tính chân thật và cách cư xử nhiệt tình của cô với đời, gia đình, và mọi người xung quanh. Những bài viết mộc mạc đã cho tôi hiểu đến cô nhiều hơn. Ví dụ đoạn sau đây, cô Khánh Ly tâm sự:

Tôi không gót cô Thái Thạnh Không có kỹ thuật như Lệ Thu, Khánh Hà. Không biết diễn tả dịu dàng say đắm như Ý Lan. Không có một thân hình, một đôi chân của Linda Trang Đài, không có làn hơi phong phú ngọt ngào của Hương Lan. Không có tuổi trẻ và nhan sắc của Như Quỳnh. Thế thì tôi có cái gì? Tôi chỉ có một nỗi niềm mà mỗi khi cất tiếng, tôi tìm được sự chia sẻ trong những ánh mắt. Tôi chỉ có cảm giác mình còn sống khi được hát dù cho mấy ngàn người hay cho một người. (trang 161)

Ai đã yêu thích tiếng hát Khánh Ly mà chưa đọc qua sách này thì nên đọc.