Có người hỏi tôi động lực nào đã khiến tôi duy trì cái blog này. Viết xuống hết cảm nhận sau này có hối hận không? Quả thật cảm nghĩ tôi đổi thay hằng ngày hằng giờ. Những gì tôi suy nghĩ và viết hôm nay có thể ngày mai hoặc năm sau đã khác.

Tôi không có câu trả lời. Đã blog mười mấy năm rồi và nó đã thành thói quen. Khi được viết xuống những gì trong đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái lắm. Tôi không cần giữ lại trong thâm tâm và trí nhớ. Nếu như là những chuyện riêng tư thì sao không viết trong nhật ký?

Đây là quyển nhật ký của tôi. Nhật ký vẫn viết riêng cho chính mình nhưng khác là ai đọc cũng được. Tôi đã từng viết nhật ký vào những trang giấy lúc còn học lớp sáu nhưng đã bỏ vì mất đi cảm hứng. Viết cho tự mình đọc rồi cũng chán. Viết trên đây hy vọng có người được chia sẻ.

Dĩ nhiên tôi hiểu được cái mạo hiểm là một ngày nào đó những gì tôi đã viết sẽ quay lại cắn tôi. Nhẹ là mất công việc còn nặng thì không biết sẽ mất những gì. Cũng may mắn là tôi chưa bị gì cả. Tôi không phải là người nổi tiếng và cũng không viết bậy bạ lắm. Viết để rèn luyện chữ nghĩa. Tiếng Việt của tôi đã quá tệ nên cần phải học lại.

Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để cố gắng viết tiếng Anh. Quả thật tôi không có khiếu về ngôn ngữ nên đã mười mấy năm viết vẫn chưa được hay. Nhưng vì sự đam mê nên tôi vẫn tiếp tục đọc và viết. Chừng nào chán tôi đổi quá những sở thích khác như hút, chích, và tình dục. Nhậu nhẹt thì tôi đã quá sợ rồi.