Au Revoir Việt Nam

Sau khi bài báo về slideshow “Bonjour Vietnam” được đăng trong nước, tôi nhận được một vài email của mấy cô ở quê nhà. Dĩ nhiên là tôi hồi âm vì người ta đã bỏ thời gian ra để liên lạc với mình. Từ email đi đến hình ảnh rồi đến webcam chat. Có thể tiến xa hơn nữa nhưng tôi rất ngán cảnh về Việt Nam cưới vợ.

Khi quen với bà xã, tôi ngừng hẳn mọi liên lạc. Gần đây bỗng nhiên từ mấy social media, các cô hỏi thăm. Được biết giờ đây mỗi cô lạc loài mỗi nẽo. Đứa lấy chồng Đan Mạch. Đứa lấy chồng Anh. Đứa lấy chồng Đức. Rất vui khi thấy họ sống hạnh phúc bên chồng con.

Tôi cũng hạnh phúc bên gia đình của mình và không hề tiếc nuối hay hối hận với sự chọn lựa của mình. Bà xã tôi có hối hận hay không thì tôi không biết. Tôi không dám hỏi. Nhưng nhìn lại tôi có quá đa nghi không? Không phải ai về Việt Nam cưới vợ cũng thất bại. Nhưng lúc đó tôi không được tự tin vào chính mình. Tôi chỉ nghĩ nông cạn rằng tôi không có gì offer ngoài cái quốc tịch Mỹ.

Bà xã tôi thì khác. Vì bà xã cũng đã có quốc tịch và công ăn việc làm ổn định. Vậy thương tôi gì cái gì? Đẹp trai cũng không. Ăn nói khéo léo cũng không. Giỏi về việc nhà cũng không. Lúc mới quen, bố nàng cũng phải bó tay khi thấy tôi cầm cây kềm vặn con ốc cũng không xong. Ông ngạc nhiên hỏi, “Cháu chưa từng sửa chữa nhà cửa hả?” Tôi thành thật đáp, “Dạ đó giờ con chỉ ở nhà mướn thôi. Hư gì thì gọi chủ nhà đến sửa nên con cũng không để ý đến.” Biết thế mà nàng vẫn chịu lấy tôi.

Sau ngày cưới tôi vẫn thắc mắc vợ chịu lấy tôi ở điểm nào. Tôi cũng đã hỏi mấy lần nhưng vợ vẫn không chịu trả lời. Giờ tôi mới hiểu được tình yêu thật khó nói. Nhưng tôi biết rõ tôi yêu vợ ở chỗ nào. Không cần nói ra cái blog này đã ghi lại hết tất cả.